Milo ôm cổ cậu.
- Chúng ta sẽ giải thoát em ra khỏi chỗ này, Milo hứa với cậu em trai.
- Mọi người đã đi...
- Không, Mano. Mọi người vẫn về. Mọi người sẽ nói chuyện với em khi
về đến nhà.
- Con hãy tận dụng màn đêm, người cha nói. Chúng không bao giờ đến
vào ban đêm.
Vừa nhìn cậu ăn, họ vừa kể cho cậu nghe những gì diễn ra trong ngày
một lần nữa. Rồi, cả nhà im lặng.
Mano chẳng có gì để kể. Chẳng bao giờ có gì.
Maï đi dọc theo bức tường. Cô thích tuyết tơi xốp hơn để nghe thấy tiếng
bước chân của những người đang đến, nhưng cô lại đang bước trong một
thứ cháo đen đen. Cô băng qua con đường, đi dọc theo hàng rào và đến gần
khu vườn rêu cũ.
Trước kia, trong khu vườn này, có ba mươi giống rêu leo. Có một loài rêu
chỉ nở hoa vào ngày đầu tiên của năm mới, một loài khác cho những hạt đỗ
nhỏ thật ngon, loài khác nữa có hương vị caramen. Giờ đây, lớp vỏ cây đã
bị bào mòn và những bụi địa y đang mọc ra um tùm.
Cuối cùng, Maï cũng đến khu trại giam, cô bước dọc hàng rào vài bước.
- Quay lại!
Maï quay về phía tiếng nói đã ra lệnh cho cô. Một cái đèn chĩa về phía cô
khiến cô lóa mắt.
- Cô làm gì ở đây vậy?
Một lúc sau mắt Maï mới quen được với ánh sáng. Một khuôn mặt hiện
ra trước cô. Đó chính là Garric, tên đồn trưởng.
- Cô không được ra ngoài ban đêm, người đàn ông nói.
Nhìn hắn, Maï chắc chắn rằng đích thị là hắn.
Garric là tác giả của những bức thư. Cô nhớ lại những cái nhìn chăm
chăm của hắn khi cô đi qua sân trang trại. Lúc này, một mình đối mặt với
Garric, cô muốn bỏ chạy, nhưng cô cần phải khám phá ra những gì hắn thực
sự biết...