Cành La.
Nơi này luôn ám ảnh hắn.
Hắn mới chỉ từng nhiều lần vội vàng ngang qua đó để đi về phía vùng
biên giới lớn. Nhưng, nhiều sự kiện trong đời hắn lại rất gắn bó với nơi đây.
Trong thâm tâm, Léo Blue không tin Tobie đã chết. Kẻ thù không chết
được mà đang ngủ. Kẻ thù có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Léo biết chính tại
Cành La này, một ngày nào đó, Tobie sẽ tỉnh giấc. Vì vậy, có thể cậu vẫn
đang ngon giấc ở đó.
Léo đến Onessa vào buổi trưa. Hắn đứng cách nhà của gia đình Lolness
một đoạn, dò xét từng động tĩnh nhỏ nhất. Chính tại chỗ này, gia đình Tobie
đã trải qua những năm tháng đày ải, và cũng chính tại chỗ này, họ đã lên kế
hoạch phản bội.
Hắn chờ.
Những mảnh vỏ cây trên mái nhà đã bị tróc, một cụm nấm đen bịt kín
cửa ra vào và cậu thang bên ngoài. Như những nơi khác, rừng địa y đã lấn
sang cả khu vườn.
Léo không tin vẻ ngoài. Hắn rút một chiếc boomerang trên vai và phi về
phía ngôi nhà. Thứ vũ khí này bay qua cửa sổ, mất hút trong chừng một
giây rồi bay trở ra, làm vỡ cửa chớp của một lối vào khác. Chiếc boomerang
quay lại với Léo. Hắn nhẹ nhàng hạ lưng xuống thấp, hứng nó vào bao mà
không cần phải đụng tay tới.
Chẳng có gì động đậy. Ngôi nhà vắng tanh.
Léo bước vào.
Hắn đứng thật lâu giữa những bức tường. Ở đây sực lên mùi ga cũ giặt
bằng xà bông đen. Léo sờ lên mọt số đồ vật còn lại, kéo tấm ri-đô che chiếc
giường bé gần lò sưởi ra. Hắn bước đến bàn làm việc của Sim. Đồ đạc trong
những chiếc ngăn kéo đã bị cướp đi từ lâu. Nhưng vẫn còn lại một tờ giấy
nhỏ rời nằm trên lati sàn ván. Léo đọc được dòng mực còn nét.
Thứ Hai, những việc cần làm:
Chơi với Tobie
Nhảy với Maïa
Thêm thời gian cho yêu thương