Léo đứng dậy. Tại sao Elisha không yêu hắn? Hắn sẽ trao cho cô tất cả
kia mà.
Hắn rời ngôi nhà đầy màu sắc.
Nếu không bị xao động và nôn nao vì tức giận, có lẽ hắn đã nhìn thấy
một làn khói phơn phớt xanh bay lên từ ngôi nhà. Tro bếp hãy còn nóng.
Ngôi nhà có người ở.
Léo Blue lại bị lạc. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng tìm thấy đường mòn
trong rừng rêu uốn khúc trên một cành rộng.
Đi lên trên cao, hắn khám phá ra cảnh vật mà hắn không ngờ, ngay giữa
lòng Đại Thụ. Có cái gì đó thật kỳ lạ. Một cái hồ lớn đã đóng băng được
bao bọc bởi những mảnh vỏ cây nhẵn, và sừng sững đứng ở đó một vách đá
bám đầy tuyết.
Một thác nước chưa bị đóng băng, đổ xuống đầm nước bé trong suốt.
Phần còn lại của hồ phủ một tấm thảm trắng mịn.
Léo Blue đi xuống. Hắn tự hỏi làm thế nào mà nắng có thể rọi xuống tận
đây. Hắn bước trên hồ băng, quay xung quanh để ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây.
Một ngày nào đó, khi mọi việc kết thúc, hắn sẽ đưa Elisha về đây. Hắn tự
hứa với lòng mình như vậy.
Một ngày nào đó, khi mọi việc kết thúc, mình sẽ trở lại đây cùng Elisha.
Nấp cách đó hai bước chân, Tobie Lolness cũng đang tự hứa y như vậy
thì đột nhiên, cậu nhìn thấy Léo Blue đang đứng trên hồ băng.
Tobie nhận ngay ra hắn. Một luồng điện chạy qua cơ thể cậu. Cậu ẩn
mình vào tuyết.
Léo Blue. Ở đó. Hắn đang bước trên hồ nước của Elisha. Hắn đến đây
bằng cách nào nhỉ? Tobie dõi mắt theo Léo.
Cô ấy đã rung động. Hẳn cô ấy đang sống với hắn. Léo đã thắng. Bỗng
dưng Tobie lại tin như vậy.
Tobie treo mình lên vách đá phía trên cái hồ. Cậu đào hàng tiếng đồng hồ
để vào được cái hang bí mật. Chỉ phải lôi ra vài nắm tuyết nữa thôi. Đang là
đầu mùa đông và những ngày nắng đã làm mềm đi lớp tuyết mỏng. Tobie