nhiều nghe, Mưu Phi .
- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa ?
- Nếu nói tôi yêu 1 ai đó thì tôi còn đắn đo hay cãi lại . Còn việc này là việc
tốt, tôi không muốn tốn thời gian suy nghĩ, đón Lan Linh về nhà càng
nhanh càng tốt . À! Ông cho tôi hỏi thủ tục có rườm rà không ?
- Cũng không rườm rà lắm . Nếu cô có đủ điều kiện nuôi Lan Linh khôn
lớn thì chắc sẽ được .
- Là sao ?
- Gia đình có cuộc sống đảm bảo, nề nếp để giáo dục trẻ thơ .
- Chuyện ấy, tôi đảm bảo .
- Thế thì tốt . Tôi sẽ làm việc với người có quyền ở đây giúp cô .
- Cám ơn ông .
- Nãy giờ nghe cô cám ơn tôi nhiều rồi đấy . Tôi giúp cô cũng vì lòng yêu
thương bọn trẻ . Nhưng vì hoàn cảnh tôi không cho phép tôi làm như cô,
nên tôi chỉ biết dùng đồng tiền mình kiếm được góp thêm vào giúp bọn
chúng được ăn học thôi .
Mưu Phi đề nghị:
- Đón Lan Linh về được, tôi cũng có công, vậy tôi cũng muốn được làm
anh của Lan Linh, cô nghĩ sao ?
Nghi Du nghiêng đầu:
- Đó là quyền của cô bé .
- Nhưng lỡ cô bé thương cô nhiều hơn ...
Nghi Du lườm dài:
- Ông ganh tỵ với tôi à ?
- Không dám . Cô bé coi cô là nhất, tôi ké được 1 chút cũng là hay rồi .
Mưu Phi nhìn đồng hồ:
- Chúng ta lên đường thôi, Nghi Du . Chuyện Lan Linh, tôi đã hứa giúp thì
cô cứ an tâm .
Nghi Du cười, 1 nụ cười tình cảm, chứ không mỉa mai nữa . Vì bọn trẻ, cô
đã cho phép mình thân thiện hơn với Mưu Phi từ lúc nào .
2 người rời khỏi phòng của bọn trẻ . 3 cô phụ trách đã đứng chờ sẵn, họ
nhìn cả 2, cười vui vẻ: