vui đùa, không được chăm sóc, nhưng dù sao thì những người bảo mẫu ở
đây làm gì bằng cha mẹ mình .
Nghi Du sẽ còn nghĩ, còn nghĩ nhiều nữa, nếu không có tiếng động rồi Mưu
Phi hiện ra:
- Bọn trẻ ngủ hết rồi à ?
- Vâng .
- Sao cô không ăn cơm ?
- Tôi không đói .
- Hay vì mê chơi với bọn trẻ rồi không muốn ăn ?
- Ông nghĩ sao, đó là quyền của ông .
Mưu Phi hơi cúi xuống, nhìn vào gương mặt trẻ thơ của cô bé đang ngủ
trong lòng Nghi Du:
- Hình như cô bé này rất mến cô ?
- Ông thấy vậy à ?
- Tất cả những người trong làng cô nhi này, chứ không riêng mình tôi . Họ
còn nói, con bé Lan Linh là đứa sống trầm mặc nhất, thế mà cũng náo động
khi gặp cô và cô đã đem đến nụ cười cho cô bé .
- Đến thế cơ à ? Có quá thổi phồng không ?
Nghi Du hít mũi:
- Tôi ước được làm 1 điều gì cho chúng .
Đến bây giờ, Mưu Phi mới để ý:
- Cô đã khóc ?
- Tôi thương cho số phận của những đứa trẻ ở đây .
- Đa cảm nhỉ ?
Nghi Du bỗng đổ quạu:
- Ông dẹp cái cách nói chuyện đó đi .
Mưu Phi nhỏ giọng:
- Ấy! Đừng làm cho bọn trẻ thức giấc chứ, và các cô ở đây không khéo sẽ
hiểu lầm tình bạn tốt của chúng ta .
- Ai thèm làm bạn với ông .
- Không muốn cũng dĩ lỡ rồi . Các cô ở đây cứ nghĩ cô là bạn gái của tôi .
Nghi Du nóng nảy: