Mỹ An tiếp lời:
- Để kể cho chúng em nghe chuyện Tấm Cám .
- Ừm .
- Hoan hô .
Thằng bé Minh Trí ngóc đầu dậy:
- Có chú Phi nữa chứ ?
- Ừ .
Nghi Du vỗ tay làm tín hiệu:
- Im lặng được chưa ?
- Dạ được .
- Chị bắt đầu nha . Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có ông vua tuổi cũng đã
cao và hoàng hậu chỉ hạ sinh được 1 nàng công chúa rất là xinh đẹp đặt tên
là Bạch Tuyết ...
Nhìn bọn trẻ say sưa ngủ mà lòng Nghi Du dấy lên 1 tình thương khó tả .
Tại sao tạo ra bọn chúng làm chi rồi bỏ rơi bọn chúng ? Chúng có cha, có
mẹ như bao đứa trẻ khác đấy chứ . Nhưng những người làm cha mẹ kia đã
nhẫn tâm vứt bỏ con mình 1 cách không thương tiếc, rồi xã hội phải có
trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục những đứa trẻ không nên chào đời .
Bọn trẻ ở làng cô nhi này rất may mắn, vì chúng có cơ hội nhìn đời . Còn
nhiều và còn nhiều nữa những đứa trẻ không kịp mở mắt đã bị hủy mầm
sống lúc còn trong bụng mẹ .
Tàn nhẫn quá, 1 mạng sống con người bị hủy diệt do những người mẹ lỡ
lầm, những người cha khốn nạn .
Ôm Lan Linh trong vòng tay mình mà nước mắt Nghi Du trào ra . Bọn trẻ
vô tội, chúng nào biết nguồn gốc của mình, cha mẹ mình là ai ? Rồi sau này
lớn lên, chúng sẽ tự ti mặc cảm, hận đời mà lao vào con đường đen tối rồi
phạm tội, đánh mất tương lai, phí phạm 1 kiếp làm người .
Nghi Du không cầm được nước mắt, cô đang trăn trở cho số phận và tương
lai của những đứa trẻ này .
Nhiều đứa thông minh và xinh đẹp, đáng lý ra chúng phải có 1 mái ấm gia
đình, được vui đùa học hành, có cha có mẹ để gọi .
Còn ở làng cô nhi, không phải chúng không được học hành, không được