hàng tuần với cậu được chứ ?
- Chuyện này, tôi không hứa được . Sợ nhiều khi Nghi Du bận việc đột
xuất, nhưng tôi sẽ cố gắng .
Trong khi Mưu Phi cùng các chị phụ trách nói chuyện thì Nghi Du giúp
bọn trẻ ăn cơm . Họ cười nói râm ran khắp, phòng ăn .
Những người phụ trách việc bếp núc cũng lấy làm ngạc nhiên . Cô gái trẻ
này đến mang thêm 1 luồng sinh khí, chứ ngày thường đâu được như thế .
Bọn trẻ ở đây bắt đầu tuổi 13 đã cảm nhận được cuộc đời mình, rồi tự nhiên
khép chặt đời sống nội tâm, luôn mặc cảm với xã hội mình là 1 cô nhi,
không thích nói chuyện, không thích giao tiếp . Thế mà hôm nay mọi việc
đều thay đổi .
Họ tự hỏi . Cô gái trẻ kia là ai ? Có những phép màu gì mà bọn trẻ như phơi
phới trong cuộc sống, nói cười luôn miệng ?
1 đứa trẻ lớn nhất trong nhóm đứng lên:
- Cô Nghi Du ơi! Lát nữa khi ăn cơm xong, cô kể chuyện cho chúng em
nghe nha .
Rồi cả nhóm mỗi người 1 tiếng:
- Kể chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn đi cô .
- Tấm Cám đi cô .
- Thánh Gióng đi cô .
Nghi Du giơ tay:
- Thôi nè, lo ăn cơm đi . Ăn xong, rửa miệng sạch sẽ, chị mới kể . Nếu ai
còn ồn ào nữa, chị sẽ không kể đâu .
Bọn trẻ rất nghe lời, chúng cố gắng ăn cho nhanh . Nghi Du nhắc nhở:
- Từ từ, coi chừng mắc nghẹn đấy . Thong thả mà ăn, chị ở đây đến chiều
mà .
Mưu Phi cùng 3 cô phụ trách bước vào phòng ăn . Trong đôi mắt họ là 1
khung trời màu xanh, đầy hứa hẹn cho những đứa trẻ ở làng cô nhi .
Họ phải chắp cánh mơ ước, để những đứa trẻ này không tự ti, mặc cảm vo=
i xã hội, ra đời phải là 1 công dân có ích .
Thu Yến chỉ:
- Cô bạn gái của cậu như là 1 bà tiên trong truyện cổ tích .