Từ bên trong, 3 người phụ nữ, có lẽ là người coi sóc lũ trẻ bước ra tươi
cười:
- Sao cậu Phi và cô đến muộn thế ? 11 giờ còn gì .
- Ồ! Tại chúng tôi còn có 1 số việc cần phải làm .
- Mới 7 giờ sáng, bọn trẻ đã trông ngóng cậu .
Mưu Phi chí 3 người phụ nữ, anh giới thiệu:
- Chị Ngọc Hạnh, Thu Yến, Mỹ Hân đều là những người phụ trách và trông
coi trẻ ở đây .
Anh quay sang Nghi Du:
- Cô ấy tên Nghi Du, bạn tôi đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi .
Đôi bên làm xong nghi lễ chào nhau, cô Yến nói:
- Mấy khi gặp phải buổi như thế này, mời cậu Phi và cô Du cùng dùng cơm
với chúng tôi .
Mưu Phi vui vẻ:
- Vậy chúng tôi không khách sáo đấy .
- Cậu khách sáo thì đúng hơn . Có bao giờ ra đây mà cậu ở lại dùng cơm
đâu .
- Nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ .
Ngọc Hạnh xoa đầu cô bé Lan Linh nãy giờ đứng kề bên Nghi Du:
- Con theo các bạn vào rửa tay, ăn cơm .
Cô bé đưa mắt nhìn Nghi Du rồi cúi đầu lặng lẽ đi . Nghi Du chợt thấy lòng
mình có cái gì đó gần gũi với cô bé nên cô vội bước theo:
- Lan Linh! Chị đi với em .
Cô bé mỉm cười và đôi mắt bừng sáng .
Mỹ Hân lên tiếng:
- Lan Linh ngày thường rất ít nói chuyện và vui đùa, thậm chí 2 năm sống ở
đây, cô bé chẳng có 1 nụ cười . Thế mà ... cô bạn của cậu chỉ mới đến lần
đầu thôi, đã khiến cô bé có thể cười, cho thấy 2 người có duyên với nhau .
Cậu có thấy, được điều ấy không ?
Mưu Phi gật đầu:
- Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên đấy .
- Các cháu ở đây rất mến cậu, giờ có thêm cô Nghi Du . Cô ấy đến đây