- Con người có nhược điểm thì cũng có ưu điểm, phải không ?
- Lý luận của ông làm sao tôi dám cãi . Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại dừng
xe ở đây hoài ?
Mưu Phi cho xe lùi lại rồi quẹo vào 1 con đường nhựa khá lớn . Nghi Du
cảm nhận được nơi đây tươi mát như vùng cao nguyên .
Càng vào sâu bên trong, Nghi Du càng thấy rõ rồi cô buột miệng:
- Làng cô nhi .
Đúng lúc Mưu Phi dừng xe . Anh chưa kịp mở cửa thì bên trong khu nhà
rộng lớn, những đứa trẻ khoảng từ 4 đến 15 tuổi chạy ra, hình như chúng đã
quen thuộc:
- Chú Phi! Chú Phi đến .
Mưu Phi hấp tấp bước xuống, anh khom người bế 1 đứa bé nhỏ nhất trong
nhóm lên:
- Minh Trí! Có nhớ chú Phi không nè ?
- Dạ nhớ .
- Thế còn nhõng nhẽo với cô Hạnh không ?
- Dạ không .
- Ngoan lắm .
Nghi Du mỉm cười:
- Lũ trẻ của ông đây phải không ?
- Cô thấy thế nào ?
- Rất dễ thương .
Thấy có người lạ, bọn trẻ nhao nhao:
- Ai vậy chú Phi ?
- Bạn của chú . Nào! Qua chào hỏi cô Nghi Du đi .
Chúng ào lại chỗ Nghi Du đang đứng:
- Chào cô Nghi Du ạ .
- Chào cô .
- Chào cô .
- Ồ! Các em ngoan lắm .
Nghi Du bẹo má 1 bé gái có đôi mắt to tròn:
- Em tên gì ?