- Dạ, Lan Linh .
- Tên đẹp lắm . Em năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Dạ, 12 tuổi .
Tự nhiên Nghi Du thấy mến Lan Linh, và không chỉ cô bé này mà tất cả
những đứa trẻ ở đây . Làng cô nhi, không phải những đứa trẻ vô tội bị ba
mẹ bỏ rơi sao ?
Mưu Phi vỗ tay:
- Thôi nào . Chúng ta vào trong đi .
Những đứa trẻ lại ùa chạy trước, miệng gọi í ới . Riêng Lan Linh lại đi sau
cùng Mưu Phi và Nghi Du . Cô bé cứ nắm lấy tay Nghi Du như quen biết
từ lúc nào .
Nghi Du hỏi Mưu Phi:
- Do đâu, ông phát hiện ra làng cô nhi này ?
- 1 người bạn đã dẫn tôi đến ủy lạo . Tôi thấy những đứa trẻ ở đây rất đáng
thương và tôi gắn bó với chúng từ ấy .
- Hàng tuần vào thứ bảy, ông đều ra đây ?
- Phải . Những đứa trẻ cũng làm cho tôi nguôi ngoai nỗi đau .
- Thế Giáng Ngọc có biết nơi này không ?
- Chỉ có cô là người duy nhất .
Nghi Du cắc cớ:
- Vì sao ông lại rủ tôi theo ?
- Tôi cũng không biết nữa .
- Nếu như tôi không thích nơi này thì sao ?
- Thì coi như tôi đã nhìn lầm người .
- Ông có thể an tâm . Tôi vô cùng cảm ơn ông, vì ông đã đem đến những
niềm vui bất ngờ cho tôi . Thú thật, tôi bắt đầu thích làng cô nhi này rồi .
- Vậy hàng tuần, tôi đón cô cùng đi .
Nghi Du điểm ngón tay:
- Ông hứa đấy nhé .
2 ngón tay được ngoéo vào nhau . Ánh mắt bất ngờ của Mưu Phi như có
luồng điện chạy vào người, cô vội buông tay ra và giả lả kéo tay Lan Linh,
bỏ đi trước .