Bị mọi người hiểu lầm, nhưng Mưu Phi lại không muốn đính chính . Mà có
cô bạn gái cùng suy nghĩ và yêu trẻ thơ như Nghi Du cũng tốt đấy chứ .
Mưu Phi bỗng cười vu vơ . Trong lòng anh đang nghĩ gì thì có mình anh
biết mà thôi .
Phải chăng mọi sự tương đồng đã đưa con người đến với nhau ?
Bọn trẻ sắp sửa ăn xong, Mỹ Hân lớn tiếng dặn dò:
- Sau khi vệ sinh cá nhân, các con trở về nơi nghỉ trưa của mình, nhớ không
?
- Dạ nhớ . Nhưng cô Du đã hứa kể chuyện cho chúng con nghe cơ .
Mỹ Hân nhìn Nghi Du như thầm hỏi . Nghi Du gật đầu:
- Em có hứa .
- Vậy ....
- Ngay giờ nghỉ trưa này, em sẽ kể cho bọn trẻ vừa nghe, vừa dỗ giấc ngủ .
- Nhưng cô còn phải dùng cơm .
- Em không đói . Được ở bên bọn trẻ, em rất vui .
Nghi Du bước đến, nói nhỏ vào tai Mưu Phi:
- Tôi về nơi nghỉ trưa với bọn trẻ đây . Ông tự nhiên dùng cơm nhé .
Mưu Phi chưa kịp nói gì thì Nghi Du đã cùng hòa vào với bọn trẻ . Chúng
vừa đi, vừa nhảy bên Nghi Du, miệng tíu tít . Nhìn cảnh tượng ấy, lòng
Mưu Phi có 1 cảm giác nhẹ len vào . Tự nhiên anh mơ ước mình có 1 mái
ấm gia đình, vợ và các con thơ của anh .
Nghi Du về phòng với bọn trẻ, chỗ ai nấy nằm . Tất cả đều hướng mắt về
chỗ Nghi Du đang ngồi với bé Lan Linh .
Cô hắng giọng:
- Chị kể câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn cho các em nghe nhé .
Cả bọn đồng thanh:
- Dạ .
Bé gái tên Mỹ An đột nhiên hỏi:
- Tuần sau, cô có ghé thăm chúng em nữa không cô ?
Chẳng biết công việc của mình như thế nào, nhưng Nghi Du vẫn muốn đến,
cô hứa:
- Vâng . Tuần sau, chị đến .