Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 10
Nghi Du vừa sấy tóc, vừa huýt sáo 1 bản nhạc vui . Nhất định tối nay, cô
phải bàn với mẹ về việc Lan Linh về nuôi .
Nghi Du nôn nóng lắm rồi . Một ngày, 1 bữa qua đi, cô nhớ con bé vô cùng
.
Mưu Phi hứa là giúp đỡ cô, song còn nhiều vấn đề cô cũng cần hỏi anh,
nhưng gọi điện qua nhà thì cô không muốn chút nào .
Nghi Du không có ý đồ gì, nhưng lại sợ người ta hiểu lầm . Tuy đã có phần
thân thiện hơn trước, Nghi Du vẫn luôn giữ 1 khoảng cách . Cô không
muốn để có tiếng ra tiếng vào .
Mà ngồi nhà chờ điện thoại Mưu Phi thì cô y như là ngồi trên đống lửa, cứ
nhấp nha nhấp nhỏm không yên .
Nhiều lần nhất ống nghe lên rồi bỏ xuống . Quả thật, cô không có can đảm .
Nghi Du tự trách mình, ngày thường thì giỏi múa mép lắm, đến khi đụng
chuyện lại nghĩ ngợi lung tung rồi tự hù nhát mình .
6 giờ 45 phút, chắc giờ này Mưu Phi ở nhà . Nghi Du bỏ máy sấy xuống,
vẫn không làm sao dám nhấn số điện thoại được .
Ngả người ra ghế, Nghi Du lim dim mắt . Can đảm lên, can đảm lên, Mưu
Phi chỉ là sếp của mi thôi mà, đâu cần phải sợ đến như vậy .
Nghi Du cầm lấy ống nghe thì bỗng có tiếng chuông reo, cô lẩm bẩm .
Không tương thông đến vậy chứ ?
Áp ống nghe vào tai, giọng Nghi Du rất nhỏ:
- Alô .
- Bạn trở thành thùy mị lúc nào vậy Nghi Du ?
Nghi Du chau mày:
- Là ông à ?
- Chứ bạn tưởng ai ? Hình như Nghi Du đang chờ điện thoại ?
Loại người không ưa mà cứ gặp hoài, Nghi Du chợt nổi cáu:
- Mắc mớ gì tới ông ?