Nghi Du nhấc ống nghe:
- Alô .
- Tiếng trong trẻo nhỉ ?
- Là ông hở Mưu Phi ?
Mưu Phi chọc ghẹo:
- Đang nóng lòng chờ tin nên ngồi canh điện thoại, phải không ?
- Ơ, sao ông biết ?
- Tôi lớn tuổi hơn cô mà .
- Xí! Vậy ông đoán thử xem tôi đang nhớ ai ?
- Dĩ nhiên là tôi rồi .
- Ham lắm . Nằm mơ đi .
- Tôi biết cô đang nói dối lòng mình .
Nghi Du trề môi như có Mưu Phi trước mặt:
- Tự cho mình là Khổng Minh ư ? Nếu ông còn không nghiêm chỉnh nữa,
tôi cúp máy đấy .
- Cô không định nghe tin tốt lành về Lan Linh à ?
Nghi Du hấp tấp:
- Sao rồi ?
- Sao không cúp máy đi ?
- Đừng chọc quê bổn cô nương chứ . Ông nói mau đi .
- Nhưng với 1 điều kiện .
- Phiền phức .
- Không chịu thì thôi .
- Ê!
- Sao ?
- Ông thừa cơ ăn hiếp tôi .
Mưu Phi cười:
- Điều kiện của tôi đơn giản lắm . Chỉ cần cô bớt chanh chua, đồng ý cho
tôi cùng chăm sóc Lan Linh .
Thoáng suy nghĩ, Nghi Du gật nhanh:
- Tôi đồng ý .
- Không được nuốt lời đó .