Bình An cười trong máy:
- Quạu rồi à ? Đừng thế chứ . Nếu không, Nghi Du chẳng duyên dáng, xinh
đẹp nữa .
- Ông im đi!
- Đêm nay, ai đã bỏ rơi bạn vậy ? Thôi thì nhận lời đi ăn với tôi đi .
- Tôi không đói .
- Đừng như vậy mà, Nghi Du . Tớ thật lòng với bạn mà . Nghi Du có biết vì
bạn, tới mới trở về Việt Nam không ?
Nghi Du mỉa mai:
- Vậy sao ? Tôi tưởng cậu còn mục đích khác nữa chứ ?
- Nghi Du nói vậy, không sợ tớ buồn sao ?
- Bạn mà cũng biết buồn à ?
Bình An kêu lên:
- Nghi Du! Bạn tàn nhẫn đến thế ư ?
- Tàn nhẫn ? Lần đầu tiên tôi mới nghe bạn nói đấy . Bình An này! Nếu còn
muốn làm bạn với Nghi Du thì hãy dẹp bỏ sự giả dối của mình đi .
- Tớ không hiểu .
- Đừng tưởng những chuyện Bình An làm, Nghi Du không biết . Hãy biết
hối cải lại đi, may ra còn có thể tha thứ được .
- Nghi Du càng nói, tớ càng không hiểu . Nhưng thôi, 1 ngày nào đó bạn sẽ
hiểu tớ .
Ngoan cố! Nghi Du so vai, cô cúp máy ngang . Con người Bình An thật là
hết thuốc chữa rồi .
Ngày xưa, Bình An thật là dễ thương, thế mà bây giờ con người đầy mưu
mô và hoang đàng .
Về nước trong vòng 1 tháng thôi mà tiếng tăm bay rất xa . Nghi Du giật
mình . Cái gì đã làm cho Bình An trở nên như vậy ?
Cô có linh cảm Bình An sẽ không thôi làm phiền đến cô . Không . Lòng
nhân từ yêu thương của cô đâu, tại sao không giúp đỡ 1 linh hồn lạc lối chứ
? Chưa muộn mà .
Chuông điện thoại lại reo . Lần này, Nghi Du phải giúp Bình An thôi . Hy
vọng những lời chân thành của tình bạn sẽ thức tỉnh Bình An .