- Ông xem tôi là người gì ?
- Vậy nhất định rồi nhé . Cô nghe cho rõ đây, họ đã đồng ý cho cô nhận
nuôi Lan Linh .
Nghi Du reo vui:
- Thật sao ? Ôi! Tôi mừng quá .
- Nhưng dưới sự bảo trợ của tôi .
- Không thành vấn đề .
- Giấy tờ tôi đã lo xong, Lan Linh cùng mang họ với cô .
- Ông chu đáo quá . Bao giờ chúng ta có thể đi đón cô bé ?
- Là do ở cô, cô thích lúc nào cũng được .
Nghi Du nhẩm tính:
- Hôm nay là thứ năm, thứ bảy này đi nhé . - Cô chợt nhớ - Chết rồi!
Mưu Phi cũng hoảng theo:
- Gì thế ?
- Tôi chưa nói chuyện này với mẹ tôi, vì mấy ngày nay bà phải chăm sóc 1
người bạn đang bị bệnh .
- Vậy ...
- Ông không cần phải lo lắng . Tuy tôi chưa nói, nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ
đồng ý . Mẹ tôi luôn mong mình có thêm 1 đứa con mà .
- Hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp .
Không hiểu sao, Nghi Du lại hỏi:
- Ông đang ở nhà ?
- Sao cô lại hỏi thế ?
- Sợ ông nói chuyện điện thoại công cộng lâu sẽ tốn tiền của ông .
- Sợ hay không sợ cũng đã xảy ra rồi .
- Nghĩa là ...
- Tôi nói chuyện bằng điện thoại riêng của tôi .
- Ấy! Không được đâu . Ông cúp máy đi, có gì nói sau nhé .
Mưu Phi chợt thấy ấm lòng vì câu quan tâm ấy . Anh trầm giọng:
- Nghe lời cô vậy . Chúc cô ngủ ngon .
- Ông ngủ ngon .
Nghi Du gác ống nghe xuống . Cô định đứng lên dẹp cái máy sấy tóc, bỗng