cô giật mình kêu lên khi thấy bà Hồng đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào .
- Mẹ! Mẹ về lúc nào ? Trời ơi! Con muốn đứng cả tim .
- Mẹ về từ lúc con có những câu quan tâm đặc biệt trong điện thoại . Con
nói chuyện với ai thế ?
- Dạ, bạn .
- Bạn mà gọi bằng ông à ? Con học cách nói dối mẹ từ khi nào vậy ?
- Con ...
- Con không sợ mẹ buồn sao, Nghi Du ?
Bà Hồng nghiêm nghị:
- Hơn tuần trước, con đã nói dối mẹ đi đâu ? Với ai ?
- Dạ ...
- Thành thật thì được tha thứ . Nếu không, đừng trách mẹ .
- Nhưng trước khi con nói, con muốn thưa với mẹ 1 chuyện .
- Mẹ đang nghe .
- Con muốn mẹ nhận 1 bé gái làm con nuôi để con có được em gái .
- Chủ ý của con, phải không ?
- Mẹ ơi! Các bé ấy ở làng cô nhi, rất dễ thương . 1 lần con xuống đó cùng
sếp Phi, kỷ niệm làm con khó quên, những đôi mắt to tròn ngơ ngác .
Chúng nó vô tội mẹ ạ . Những người sinh thành ra chúng nó vứt bỏ chúng
như 1 món đồ không thương tiếc . Nhìn bọn chúng, lòng con như chùng lại
và con muốn làm 1 điều gì đó, nhưng bản thân con chắc không ai chấp
nhận . Mẹ ơi! Con cầu xin mẹ, hãy nhận nuôi bé Lan Linh . Hãy cho cô bé
có 1 gia đình thật sự để cô bé có được niềm vui như bao đứa trẻ khác .
Bà Hồng nhìn Nghi Du:
- Lời nói xuất phát tận đáy lòng của con đấy ư ? Nghi Du! Từ nhỏ đến lớn
lên, con chưa hề cầu xin mẹ điều gì, phải chăng con bé Lan Linh nào đó có
duyên với con ?
- Mẹ không biết đâu . Các cô phụ trách trong làng cô nhi nói, 2 năm sống ở
làng cô nhi, cô bé đã không có 1 nở nụ cười . Hỏi mẹ không có duyên sao
được ?
- Nhận nuôi 1 đứa bé đâu phải là chuyện nhỏ . Con đã suy nghĩ kỹ chưa ?
- Ánh mắt Lan Linh nhìn con chứa đựng sự mong đợi . Mẹ ơi! Hãy đồng ý