Tín hiệu gì đây .
Rồi đầu dây bên kia cũng có người nhấc ống nghe, 1 giọng nói trầm ấm
quen thuộc vang lên:
- Alô .
Đúng là Mưu Phi rồi . Nghi Du run lên, cô quay nhìn mẹ để cầu cứu, nhưng
bà Hồng cố tình làm lơ .
- Alô .
- ...
Nghi Du hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh . 1 ý nghĩ lóe lên . Muốn để Mưu Phi
không nhận ra tiếng mình, Nghi Du liền bịt mũi .
- Dạ, xin lỗi . Cho tôi gặp ông Mưu Phi ạ .
- Cô là ai ? Gặp Mưu Phi làm gì ?
- Tôi có chút chuyện riêng mà .
- Lém lắm nghe cô nhóc . Có chuyện gì nào ? Cô chịu khó gọi điện cho tôi,
chắc là đại quan trọng rồi .
- Xong rồi .
- Chuyện gì mới được ?
- Mẹ tôi đã bằng lòng nhận nuôi bé Lan Linh .
- Xin chúc mừng cô .
- Hiện giờ tôi vui lắm .
- Chia sẻ với tôi được không ?
- Không phải ông đang chia sẻ đó sao ?
Mưu Phi thấy mình hạnh phúc vô cùng . Cuối cùng, cũng có người con gái
chia sẻ niềm vui với anh . Nghi Du! Anh thầm gọi tên cô bé .
Nghi Du hét nhỏ:
- Ông ngủ gục rồi phải không ? Sao chẳng nói gì hết trơn vậy ?
- Biết nói gì nữa bây giờ . Chúc mừng cô, tôi cũng đã chúc mừng rồi .
- Tôi quên . Không làm phiền ông nữa . Ngày mai gặp lại .
- Khoan đã . Chúc cô ngủ ngon và mơ 1 giấc mơ đẹp .
- Cám ơn ông . Good night .
Nghi Du gác máy, miệng vẫn tủm tỉm cười . Bà Hồng nheo mắt:
- Thế nào, Mưu Phi không đáng sợ chứ ?