- Sao mọi người lại đi chậm hơn mình ?
- Chúng ta đi xe lớn và xe lại chạy rất nhanh . - Mưu Phi xen vào trò
chuyện .
- Lan Linh thích đi xe này không ?
- Dạ thích .
- Vậy chú sẽ làm tài xế thường xuyên cho Lan Linh nhé .
- Cả cô Du nữa chứ .
- Ừ . Nhưng không biết cô ấy có chịu ngồi xe chú không nữa .
- Chịu mà . - Bé Lan Linh đáp ngay .
Biết Nghi Du đang liếc mình, Mưu Phi vẫn tỉnh bơ:
- Vì sao Lan Linh thương cô Nghi Du ?
Cô bé nghiêng đầu:
- Cô Du hiền, xinh đẹp, lại dễ thương .
- Thế còn chú ?
- Chú cũng hiền nữa . Nói chung, Lan Linh thương hết cả hai .
Nghi Du tằng hắng:
- Lan Linh này! Bắt đầu từ bây giờ, em là em gái của chị . Lý Hoàng Lan
Linh . Hãy gọi chị là chị Nghi Du .
- Dạ, chị Nghi Du .
- Ngoan lắm .
Nghi Du vuốt tóc cô bé:
- Từ này, em đã có mẹ, có chị, có mái ấm gia đình rồi . Chị sẽ lo cho em ăn
học đến nơi đến chốn .
- Không có chú Phi sao chị ? Em phải gọi chú Phi bằng gì đây ?
- Cái đó tùy ở em .
- Bộ chú Phi không ở chung nhà với mình sao ?
Mưu Phi nhanh miệng:
- Khi nào Lan Linh thích, chúng ta sẽ ở chung nhà .
Lan Linh vỗ tay :
- Hay quá . Có cả mẹ, chú Phi và chị Nghi Du . Mà thôi . Không gọi chú
nữa, Lan Linh gọi là sư huynh nhé ?
- Còn gì bằng . Chị Du của em làm sư tỉ, chịu không ?