Mưu Phi xen vào:
- Sư huynh nữa chứ .
Nghi Du liếc ngang:
- Bon chen .
- Nè! Cô hứa ...
- Tôi không quên .
Cô khích lệ:
- Nói đi Lan Linh .
Đôi mắt cô bé như sáng lên:
- Em và các bạn được các cô phụ trách cho đi chơi ở Suối Tiên .
- Đâu nữa ?
- Chỉ Suối Tiên thôi .
- Vui không ?
- Dạ, rất vui . Em còn nhớ hôm đó em đã bị bạn Đoàn làm cho bị thương ở
tay, máu ra nhiều lắm . - Cô bé kéo tay áo lên - Vết thương vẫn còn đây nè .
- Lúc ấy có đau lắm không ?
- Dạ đau, nhưng em hổng có khóc .
- Gan thế cơ à ?
Nhưng rồi đôi mắt Lan Linh chợt tối lại .
- 2 năm sống ở làng cô nhi, kỷ niệm cũng không ít . Anh chị lại đến đón em
đi trong tình yêu thương, cho em 1 cuộc sống khác hơn, nghĩ đến các bạn ...
và nếu như ai đó cho em điều ước thì em sẽ ước cho các bạn đều có 1 mái
ấm gia đình như em, được ăn học, được chăm sóc .
Lan Linh đã khóc, giọt nước mắt của cô bé rơi trên tay Nghi Du . Cô vỗ
nhẹ vào vai cô bé như chia sẻ và thông cảm .
- Nỗi lòng của em, anh chị đã hiểu . Đừng khóc nữa, Lan Linh . Anh chị
hứa sẽ tạo điều kiện cho em đến thăm các bạn .
- Cám ơn anh chị .
- Khờ quá . Em là em gái của anh chị mà .
- Em thật là hạnh phúc phải không ? Quãng đời tuổi thơ của em sống trong
sự hất hủi xua đuổi của cậu mợ, rồi được người thương tình mang về làng
cô nhi . Những tưởng em sẽ khép chặt cuộc đời mình ở đó, sống không có