2 chị em cùng ngắm đường phố trong buổi chiều đang tấp nập người người,
đủ loại thời trang đủ mốt dập dìu, hối hả, nhà tản . Có người chẳng thấy
mặt mũi đâu hết, vì họ mang khẩu trang vì sợ bụi, sợ ô nhiễm . Quả thật,
đường phố vào những buổi chiều, nhất là chiều thứ bảy chẳng trong lành tí
nào .
Xe chầm chậm ở 1 ngã tư vì đèn đỏ . Nghi Du nhìn thấy 1 đôi trai gái chở
nhau trên chiếc Dream, không ai xa lạ, đấy chính là Bình An và Giáng
Ngọc, họ đang cợt đùa trông rất tình tứ .
Nghi Du cảm thấy giận . Tuy rằng bản thân cô không hề có chút tình cảm gì
với Bình An, nhưng sự giả dối kia, cô không thể chấp nhận .
Còn Giáng Ngọc nữa, luôn miệng nói yêu Mưu Phi, buồn bã khi thiếu vắng
anh . Tất cả đều giả dối .
Hôm Bình An và Giáng Ngọc va vào nhau ở khách sạn, cô biết điều gì sẽ
xảy ra . Riêng Mưu Phi, anh có biết mình đang bị lừa dối không ?
Xe vẫn chạy, Nghi Du vẫn ngó mông lung . Chợt cô kêu lên:
- Dừng lại ngay .
Mưu Phi vội đạp thắng, anh tấp xe vào lề, mặt nhăn nhó:
- Chuyện gì nữa đây ? Đang chạy bon bon, bảo dừng lại đột ngột . Bộ cô
muốn tai nạn xảy ra hả ?
- Ông chạy đi đâu vậy ? Qua khỏi nhà tôi khá xa rồi .
- Sao cô không nói địa chỉ ? Tôi nào biết nhà cô .
Thấy mình thật vô lý, Nghi Du nhẹ giọng:
- Xin lỗi .
Cô chỉ tay rồi nói:
- Ông quay xe lại, bỏ 2 ngã ba, đến ngã ba kế tiếp quẹo phải, chạy 1 đoạn
nữa, thấy cổng có giàn hoa tóc tiên là nhà tôi .
- Cô không nói số nhà cho nhanh . Nhiều nhà ở cổng có giàn hoa tóc tiên
thì làm sao tôi biết nhà nào ?
- Duy nhất chỉ nhà tôi có thôi .
Theo sự chỉ dẫn của Nghi Du, cuối cùng chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng
lại ở trước cổng nhà có giàn hoa tóc tiên .
Chưa kịp mở cửa xe, Nghi Du đã gọi inh ỏi: