ước mơ, không hy vọng . Em vô cùng mặc cảm cho số phận của mình . Để
rồi thượng đế đã thấu tình, người đã ban anh chị cho em . Từ đây, em được
gọi lại tiếng mẹ yêu thương, sống trong vòng tay người không máu mủ như
ruột thịt . Sư huynh! Sư tỉ! Ơn này Lan Linh mãi mãi khắc ghi .
Mưu Phi mủi lòng:
- Thôi được rồi . Em đừng nói nữa, kẻo sư tỉ của em làm ngập lụt cả thành
phố bây giờ . Em không sợ mọi người kiện chính em là nguyên nhân lũ lụt
sao ?
Đang khóc mà Lan Linh và Nghi Du cũng phải bật cười vì câu đùa của
Mưu Phi . Anh chặc lưỡi:
- Đúng là con gái có khác, hở tí là khóc, đụng chuyện lệ cũng rơi . Và đàn
ông bao giờ cũng là người phải chịu đựng những giọt nước mắt ấy nhiều
nhất . - Mưu Phi thở hắt ra - Khốn khổ thay!
Nghi Du trừng mắt:
- Đủ rồi đó . Tôi đâu bảo ông nhìn chúng tôi khóc mà than này thở nọ . Đàn
ông như ông bỏ đi cho xong, chẳng có 1 chút tình cảm .
Mưu Phi cãi lại:
- Ai bảo ? Nếu tôi không có tình cảm thì tôi không để cho 2 chị em dùng
hết hộp khăn giấy của tôi đâu .
- Ơ ...
Nước mắt chảy thì cứ rút khăn, Nghi Du đâu để ý hộp khăn giấy đã hết
nhẵn, cô nhìn ra ngoài xe:
- Ngừng ngay ở cửa hàng bách hóa, tôi mua hộp khác cho ông .
- Không cần .
Mưu Phi với tay lấy hộp khăn giấy trước mặt mình, đẩy qua:
- Tôi còn đây . Cô sử dụng nữa không ?
- Đủ rồi . Cám ơn lòng tốt của ông .
Mưu Phi nhún vai:
- Lòng tốt của tôi có thừa lắm . Không cần phải cám ơn tôi . Tôi sợ mang
nặng vai .
Nghi Du háy ngang, cô chẳng thèm nói chuyện với Mưu Phi nữa, toàn là
những câu móc họng .