- Mẹ ơi! Con đưa em gái của con về rồi đây .
Từ trong nhà, 1 phụ nữ trạc tuổi 40 đon đả đi ra . Bà mở cửa, tươi cười hỏi:
- Đâu, Lan Linh của mẹ đâu ?
Nghi Du dắt Lan Linh đến trước mặt bà Hồng .
- Chào mẹ đi Lan Linh .
Cô bé cúi đầu:
- Chào mẹ .
- Con ngoan . Ôi! Con xinh đẹp lắm .
Bà nắm tay Lan Linh:
- Chắc đi đường xa cũng mệt rồi, theo mẹ vào nhà rửa mặt cho khỏe đi .
Như nhớ ra, bà dừng lại . Vừa lúc Mưu Phi xách túi đồ của Lan Linh trong
cốp xe ra . Bà Hồng nheo mắt vì tuổi già:
- Cậu là Mưu Phi, giám đốc của Nghi Du phải không ?
- Dạ . Nhưng ở đây không phải không ty, bác miễn cho cháu từ giám đốc đi
.
Nhìn khuôn mặt không khác Diệp Đinh Sơn tí nào, bà Hồng gật gật:
- Được, được . Tôi sẽ coi cậu là bạn của Nghi Du . Cậu vào nhà đi .
Nghi Du nhăm mặt:
- Mẹ à!
Bà Hồng khoát tay:
- Con hướng dẫn Mưu Phi vào nhà nhé . Mẹ vào với con Lan Linh trước
đây .
- Mẹ!
Mưu Phi cười cười:
- Nghe rõ chưa ? Bắt đầu từ bây giờ, tôi là bạn của cô .
- Đừng hòng .
Nghi Du quay lưng bỏ đi . Vào đến nhà, nhìn lại không thấy Mưu Phi đâu,
cô lại trở ra, giọng bực bội:
- Sao còn chưa vào nhà ? Bộ sợ mất xe hở ?
- Không phải tôi sợ mất xe, mà là chiếc xe này sẽ choán chỗ ...
- Chuyện đó, ông không cần phải lo, đây là cổng nhà tôi mà . Sao, bây giờ
có vào nhà không ?