Chợt Lan Linh quay lại:
- Sư tỉ!
Nghi Du mỉm cười với con bé:
- Em đang làm gì vậy ?
- Phụ mẹ nhặt rau .
- Giỏi nha . Mới về đến đã xông xáo rồi . Xem ra chị không bằng em rồi .
Lan Linh nghiêng đầu:
- Mẹ khen chị rất nhiều . Ngoài công việc ở công ty ra, chị còn là 1 đứa con
rất ngoan . Em vô cùng ngưỡng mộ chị và muốn được như chị .
- Dễ thôi .Sau này lớn lên ăn học, vào đời, em sẽ giống như chị, thậm chí
còn giỏi hơn nữa là .
- Em không nghĩ đến chuyện mình sẽ hơn ai .
- Nhưng đừng thua kém ai, phải không ?
- Chị hiểu em quá .
- Như vậy mới làm chị của em được chứ .
2 chị em cùng cười . Nghi Du ngồi thụp xuống .
- Chị phụ với em .
Bà Hồng hỏi:
- Thế con bỏ Mưu Phi cho ai ?
- Ông ta ngồi ở phòng khách, có sao đâu .
- Nói vậy mà nghe được à ? Mưu Phi đã làm tài xế, chở chị em con về đây,
ít ra con phải đối xử tử tế, mời người ta 1 ly nước mới đúng phép lịch sự .
Bà đẩy vai Nghi Du:
- Ra tiếp Mưu Phi đi . Nhân tiện mời cậu ấy ở lại dùng bữa . Hôm nay, mẹ
có nấu ít món ăn để mừng Lan Linh trở thành thành viên trong gia đình
chúng ta .
- Mẹ ơi!
- Con lớn rồi và có ăn học, đừng để mẹ phải nói nhiều . Chuyện ở đây có
Lan Linh phụ rồi, mẹ không cần con .
Nghi Du phụng phịu đứng lên . Thật ra, cô không muốn đối mặt với Mưu
Phi . Ánh mắt của anh ta khiến cô bối rối . Như vậy là sao nhỉ ? Nghi Du
không xác nhận được cảm xúc của mình . Nhưng mà ... Hừ! Phiền phức