- Cô không thể có chút dịu dàng với người ơn của mình sao ?
- Người ơn ? - Nghi Du khoanh tay - Mọi việc là do ông đều tình nguyện,
không được kể ơn nghe .
- Tôi biết . Và cô cũng nhớ cho rằng, cô đã từng đồng ý cho tôi cùng chăm
sóc Lan Linh .
- Thì sao ?
- Tôi cũng được quyền đến đây thăm Lan Linh bất cứ lúc nào . Nếu cô
không đồng ý thì cô đã không giữ lời hứa của mình .
- Ông ...
- Sư muội! Đừng vội nóng .
Lần này, không đợi Nghi Du mời, Mưu Phi đã mang túi đồi đi 1 mạch vào
nhà . Anh tự nhiên ngồi xuống ghế salon bằng gỗ . Ngả lưng cho thoải mái,
đã thế khuôn mặt anh như vênh lên trêu tức Nghi Du .
Tiếng bà Hồng từ trong nhà vọng ra:
- Nghi Du! Lấy nước cho anh Phi uống đi con .
Nghi Du trề môi:
- Hổng dám anh Phi đâu .
Hậm hực bỏ ra nhà sau, Nghi Du thấy mẹ và Lan Linh vừa dọn dẹp vừa nói
chuyện 1 cách vui vẻ . Tiếng cười của cô bé vang lên trong trẻo vang rộn
khắp ngôi nhà .
Ngắm Lan Linh, lòng Nghi Du nguôi dần . Phải rồi . Mưu Phi đâu làm gì
mà phải nổi nóng với ông ta thế . Và nếu không nhờ ông ta giúp đỡ, có lẽ
cô đã không có được Lan Linh trong tiếng cười ngây thơ .
Suy đi nghĩ lại, cô phải cám ơn Mưu Phi mới đúng, và coi ông ta như bạn
cũng không có gì là không được . Càng ghét người ta thì càng có ấn tượng .
Phải chăng ... Ồ! Không phải đâu . Nghi Du tự biện hộ . Với Bình An, mình
cũng ghét vậy, chẳng lẽ mình cũng có cảm tình với Bình An . Ghét là ghét,
thương là thương, 2 điều đó khác biệt nhau rõ ràng .
Mưu Phi hình như đang ở lưng chừng giữa vừa ghét và đôi lúc lại không
ghét, sao thế nhỉ .
Nghi Du vội lắc đầu .
Đừng nghĩ nữa . Mọi việc đều do duyên phận cả .