quá đi .
Mở tủ lạnh, Nghi Du rót 1 ly nước lọt mang ra đặt trước mặt Mưu Phi:
- Nhà tôi không có Coca, cam vắt, ông uống đỡ nhé .
- Sao cô khách sáo quá vậy ? Ở nhà, tôi vẫn thường uống nước lọc . À! Lan
Linh và bác gái đâu ?
- Đang làm việc vui vẻ ở nhà sau .
- Cô bé hòa nhập nhanh thế cơ à ? Tốt nhỉ ? Xem ra bác gái rất mến Lan
Linh .
- Đúng . Nhưng chỉ có tôi là không tốt thôi .
- Sao thế ?
- Không cho tham gia công việc, lại còn bị đuổi ra đây .
Mưu Phi đứng dậy, nhìn ra khoảng trống trước mặt:
- Cô không thích tiếp chuyện với tôi phải không ?
- Tôi ...
- Vậy tôi về đây . Cô chuyển lời của tôi chúc sức khỏe bác gái, và chúc Lan
Linh vui vẻ . Xin chào .
- Khoan đã .
Nghi Du hấp tấp, vấp phải bậc cửa té nhà . Nhưng cô không bị ngã xuống
gạch mà nằm gọn trong vòng tay Mưu Phi . Anh lo lắng:
- Cô không sao chứ ?
Nghi Du lắc đầu, gượng đứng dậy:
- Tôi không sao .
Mưu Phi đỡ Nghi Du ngồi xuống bậc thềm:
- Sao cô bất cẩn quá vậy ?
- Tại ông đấy .
- Sao lại tại tôi ?
- Tại ông suy diễn rồi lại bỏ đi . Mẹ tôi hỏi thì tôi phải trả lời sao đây .
- Bác gái ...
- Mẹ tôi bảo ông ở lại dùng bữa .
Mưu Phi nhìn vào mắt Nghi Du:
- Thế còn cô ?
Nghi Du cúi mặt: