Nghi Du lườm dài:
- Vô duyên .
- Sư tỉ nói ai vậy ?
- Đương nhiên là nói sư huynh của em .
- Em thấy sư huynh đâu có vô duyên, trái lại còn rất đẹp trai .
- 2 người ăn rơ nhỉ .
Mưu Phi cười:
- Cô mới biết ư ?
Lan Linh hết nhìn Mưu Phi rồi nhìn Nghi Du:
- Anh và chị đang giận nhau vì Lan Linh phải không ?
Nghi Du vỗ đầu cô bé:
- Không có đâu . Em đừng nghĩ ngợi lung tung .
- Nếu không có thì anh chị nên cười với nhau đi .
Như để cho Lan Linh tin, Nghi Du nhe răng với Mưu Phi . Anh ôm bụng
cười lớn:
- Ôi! Cô cười gì giống nhá ma tôi quá .
Nghi Du mím môi:
- Vậy là đơn giản cho ông đó . Nếu không vì Lan Linh thì ông không ngồi
yên để trêu ghẹo tôi đâu .
- Tôi biết cô bản lĩnh lắm rồi . Nhưng đâu có ai chẳng tận dụng cơ hội của
mình, phải không ?
- Hừ!
- Hôm nay, tôi và cô đừng đối đầu với nhau nữa . Vì ngày hạnh phúc nhất
trong đời của Lan Linh, chúng ta hãy vui vẻ với nhau, để cô bé luôn có ấn
tượng tốt với chúng ta . Chứ ngày đầu đón cô bé về nhà mà như vầy, tôi
thấy không hay .
Nghi Du gục gặc:
- Ông nói chí phải . Tôi xin nghe lời ông hôm nay thôi nghe .
- Nhớ đừng kê tôi nữa đấy .
- Ừm .
Nghi Du nựng má Lan Linh:
- Em đã được đi chơi những đâu, kể cho chị nghe xem .