nhưng vô hại, bà đã đạt được tất cả những đặc quyền của một nữ Công tước
có phẩm giá. Bà đã qua nhiều đời chồng. Debrett quả quyết bà từng trải qua
tới ba cuộc hôn nhân. Song hình như do bà luôn chung thủy với người tình
của mình, người ta cũng thôi không xì xào bàn tán về quá khứ đáng xấu hổ
nọ. Giờ đây bà đã ngoài tứ tuần, không có con, cùng một niềm đam mê
hưởng lạc quá mức – bí mật để bà gìn giữ vẻ thanh xuân phơi phới của
mình.
Bất chợt, Phu nhân Windermere nhìn quanh phòng rồi cất giọng thanh
thanh hỏi: “Ông thầy xem chỉ tay của tôi đâu rồi nhỉ?”
“Bà nói tới ai vậy, thưa Phu nhân Gladys?” Nữ Công tước giật nảy
người kêu to.
“Thầy xem chỉ tay của tôi, nữ Công tước ạ. Làm sao tôi có thể sống qua
bữa tiệc này mà không có ông ấy đây?”
“Gladys thân mến! Bà thật là độc đáo.” Nữ Công tước lẩm bẩm, cố
hình dung một thầy xem chỉ tay là gì, hi vọng ông ấy không giống bác sĩ
chữa bệnh tay chân.
“Cứ đều đặn một tuần hai lần ông ấy tới xem chỉ tay cho tôi. Và ông ấy
là thầy xem tay giỏi nhất.”
“Lạy Chúa lòng lành!” Nữ công tước tự nhủ: “Cũng tương tự như bác
sĩ chữa bệnh tay chân. Chán ngấy đi được! Hi vọng ông ấy là người nước
ngoài. Như thế còn đỡ tệ!”
“Nhất định tôi phải giới thiệu ông ấy với bà.”
“Giới thiệu ông ấy ư?” Nữ Công tước kêu lên: “Bà không muốn nói
rằng ông ấy có mặt ở đây đấy chứ?” Rồi bà nhìn quanh quất khắp phòng tìm
chiếc quạt đồi mồi và tấm khăn choàng ren của mình, sẵn sàng bỏ về bất cứ
lúc nào.
“Dĩ nhiên là ông ấy ở đây rồi. Nếu không tôi đã chẳng dám tổ chức
buổi tiệc này. Ông ấy bảo tôi có bàn tay thuần chất tâm linh. Ông ấy còn bảo