nếu ngón cái của tôi ngắn thêm chút nữa thôi là tôi sẽ thành kẻ bi quan rồi đi
vào nhà tu kín.”
“Ồ, tôi hiểu rồi!” Nữ Công tước thốt lên, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
“Ông ấy là thầy bói đúng không?”
“Ông ấy có thể nhìn thấy những vận may, và cũng không ít điều rủi ro,”
Phu nhân Windermere đáp lời. “Chẳng hạn như năm tới tôi sẽ gặp hạn lớn
dù ở trên rừng hay xuống biển. Thế nên tôi sẽ sống trong quả khinh khí cầu,
rồi tối tối sẽ kéo giỏ thức ăn lên. Số mệnh đã được vẽ trên ngón út của tôi
rồi, hoặc lòng bàn tay gì đó, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Nghe như ý trời đã định, Gladys ạ.”
“Nữ Công tước thân yêu của tôi, lần này thì Thượng Đế sẽ nhắm mắt
làm ngơ cho tôi thôi. Tôi tin số mệnh của con người đều được ghi trong bàn
tay. Ít nhất mỗi tháng một lần chúng ta nên viện đến thuật xem chỉ tay để
biết những việc nên làm và không nên làm. Dù sao cũng khó lòng thay đổi
số mệnh, nhưng được cảnh báo trước vẫn hơn chứ phải không? Nào, giờ nếu
không ai tìm ông Podgers giúp tôi, tôi sẽ tự mình đi tìm ông ấy.”
“Thưa Phu nhân Windermere, tôi xin đi.” Một thanh niên đẹp trai dong
dỏng cao mở lời. Nãy giờ anh đứng cạnh bà, lắng nghe cuộc trò chuyện với
nụ cười vui thích.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Huân tước Arthur; nhưng tôi sợ cậu sẽ không
nhận ra ông ấy.”
“Thưa Phu nhân Windermere, nếu ông ấy quả thực xuất chúng như bà
nói thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Xin Phu nhân cho tôi biết ông
ấy nom thế nào, tôi sẽ đưa ông ấy tới gặp bà ngay.”
“Vậy là ổn rồi, ông ấy không giống thầy xem chỉ tay chút nào. Ý tôi là
nom ông ấy không bí ẩn hoặc mơ mộng hão huyền đâu. Ông ấy thấp đậm,
khỏe mạnh, đầu hói khôi hài, đeo cặp kính gọng vàng lớn. Trông ông nửa
như bác sĩ gia đình, nửa như luật sư nông thôn vậy. Tôi lấy làm tiếc khi phải
phiền phức thế này, nhưng đâu phải lỗi của tôi. Người ta cứ trái khoáy thế
đấy: mấy tay chơi đàn dương cầm của tôi thì trông như mấy gã thi sĩ, mấy gã