Ông Podgers cúi đầu nói: “Thưa bà Công tước, bàn tay bà nói lên tình
cảm lâu bền và ý thức trách nhiệm lớn. Tôi đã thấy được điều đó.”
“Xin ngài cứ tiếp tục.” Bà Công tước nói, vẻ hài lòng.
Ông Podgers nói tiếp: “Đương nhiên kinh tế góp phần không nhỏ trong
phẩm hạnh của bà.”
Nghe câu nói ấy, Phu nhân Windermere không nhịn được cười.
“Kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng.” Nữ Công tước thừa nhận với
nụ cười mãn nguyện. “Khi tôi và Paisley về sống với nhau, ông ấy đã có
mười một tòa lâu đài. Nhưng không một tòa lâu đài nào thích hợp với chúng
tôi cả.”
“Giờ đây mười một lâu đài không còn nữa, thay vào đó là mười hai
ngôi nhà.” Phu nhân Windermere thốt lên.
“Phải rồi, bà bạn thân yêu của tôi.” Nữ Công tước xác nhận. “Và tôi
thích…”
“Tiện nghi. Những tiện nghi hiện đại, nước nóng có sẵn trong mỗi
phòng ngủ. Quý bà quả thực sáng suốt. Tiện nghi là thứ duy nhất nền văn
minh này đem lại cho con người.” Ông Podgers đưa ra lời nhận xét.
“Ông đã nói về tính cách của bà Công tước một cách đầy ngưỡng mộ,
bây giờ ông hãy nói thử chúng tôi nghe về tính cách và niềm đam mê của cô
Flora.”
Sau cái gật đầu của bà chủ nhà, một cô gái dong dỏng cao có bộ tóc
hung hung thuộc xứ Scotland, xương bả vai nhô cao, lúng túng từ phía sau
ghế xô pha bước ra. Cô chìa bàn tay phải gầy guộc với những đầu ngón tay
lớn, tròn trịa ra trước mặt ông.
“Ồ, một nghệ sĩ dương cầm thực thụ!” Ông Podgers kêu lên. “Nhưng
không phải một nhạc công. Tính cách kín đáo, chân thật, tốt bụng, rất yêu
động vật.”
“Đúng thế!” Quay về phía Phu nhân Windermere, nữ Công tước kinh
ngạc kêu lên. “Flora nuôi hai mươi tư con chó giống Collie ở Macloskie.