dè khi nói về cô Fermor là người chẳng có chút ham thích nào với âm nhạc
nhưng lại say mê những tay nhạc công thì tất cả mọi người trong phòng, tuy
lời không cất nhưng ngầm đồng thuận rằng xem chỉ tay là trò khoa học nguy
hiểm nhất, tuyệt đối không nên khuyến khích, trừ phi chỉ có hai người với
nhau.
Huân tước Arthur Savile chưa biết câu chuyện kém may mắn của cô
Fermor. Anh đang mải quan sát ông Podgers một cách thích thú. Tính hiếu
kỳ trong con người anh trỗi dậy. Anh rất muốn được xem chỉ tay nhưng lại
cảm thấy rụt rè khi nghĩ đến việc đẩy mình ra giữa hàng bao cặp mắt. Huân
tước Arthur đi nhanh qua phòng tới chỗ Phu nhân Windermere ngồi. Với vẻ
cả thẹn dễ lẫn với sự duyên dáng, anh băn khoăn liệu có điều gì bất tiện nếu
mời ông Podgers xem chỉ tay cho mình hay không.
“Tôi dám chắc là ông Podgers đây rất vui lòng xem chỉ tay cho ngài
Huân tước.” Phu nhân Windermere đáp lời. “Không phải tối nay ông ấy ở
đây để làm việc mình thông thạo nhất sao? Huân tước Arthur à, khi tôi yêu
cầu thì dễ cả diễn xiếc, bầy sư tử của tôi cũng phải làm. Nhưng tôi báo trước
cho cậu biết, tôi sẽ nói với cô Sybil mọi chuyện về cậu. Trưa mai cô ấy sẽ
tới dùng bữa cùng tôi để chuyện phiếm về phục trang mũ mão. Nếu ông
Podgers xem chỉ tay cho cậu và đọc ra tính cách tồi tệ, hoặc giả thiết cậu
mắc bệnh gút, hay đang nuôi một cô vợ ở Bayswater, tôi sẽ nói cho cô ấy
biết.”
Huân tước Arthur mỉm cười, lắc đầu nói: “Thưa bà, tôi không sợ đâu.
Tôi và cô Sybil quá hiểu nhau.”
“Ồ, tôi thật buồn khi nghe cậu nói như vậy. Nền móng phù hợp nhất
cho mọi cuộc hôn nhân chính là sự hiểu lầm. Tôi không có ý giễu cợt cậu,
chỉ là kinh nghiệm của tôi mà thôi, mặc dù hai điều ấy không khác nhau là
bao. Ông Podgers thân mến, Huân tước Arthur Savile đang rất nóng lòng
muốn xem chỉ tay. Ông hãy xem cho cậu ấy. Nhưng xin đừng nói những
điều tương tự như việc Huân tước đã đính hôn với một trong những quý cô
thanh lịch nhất London, bởi tin đó đã được đăng trên mặt báo Bưu điện buổi
sáng từ tháng trước rồi.”