của ông trễ hẳn xuống sống mũi. Trong chốc lát, gương mặt ông trắng bệch
như chiếc mặt nạ bằng sáp. Nỗi kinh hoàng lại hiển hiện trong tâm trí ông,
nhưng ông đã kịp trấn tĩnh được. Ngước nhìn Phu nhân Windermere, ông
nói với nụ cười gượng gạo: “Đây là bàn tay của một thanh niên quyến rũ.”
“Đương nhiên là thế rồi! Nhưng tôi muốn biết cậu ấy có trở thành một
người chồng quyến rũ không?” Phu nhân Windermere nóng ruột hỏi.
“Thưa bà, có chứ ạ. Tất cả nam thanh niên đều có sức hấp dẫn.”
“Một người chồng không nên hấp dẫn quá mức. Điều đó hết sức nguy
hiểm.” Phu nhân Jedburgh lẩm bẩm.
“Cô em đáng mến của tôi ơi, những anh chồng không bao giờ quá hấp
dẫn đến mức ấy đâu!” Phu nhân Windermere kêu lên. “Tôi muốn biết chi tiết
hơn. Chi tiết là những điều duy nhất khơi gợi hứng thú. Xin ông hãy nói cụ
thể điều gì sẽ xảy ra với Huân tước Arthur?”
“Vài tháng nữa Huân tước Arthur sẽ đi du lịch xa theo đường biển…”
“Ồ, đúng rồi, tuần trăng mật của cậu ấy.”
“Cậu ấy sẽ mất một người thân.”
“Không phải chị gái cậu ấy chứ?” Nữ Hầu tước hỏi, giọng thương xót.
“Đương nhiên không phải chị gái cậu ấy mà là một người họ hàng xa.”
Ông Podgers khoát tay gạt đi.
“Ông làm tôi thất vọng quá, ông Podgers ạ. Thời buổi này không ai còn
quan tâm đến họ hàng xa nữa. Họ đã trở nên lỗi thời từ lâu lắm rồi.” Phu
nhân Windermere bực mình nói. “Vậy là ngày mai tôi chẳng có điều gì để
nói với cô Sybil cả. Dù sao thì, tôi nghĩ cô ấy nên chuẩn bị sẵn váy lụa đen
cho buổi lễ, ông biết đấy. Bây giờ hãy để chúng tôi dùng bữa tối. Khách
khứa có lẽ đã đánh chén một bữa ra trò rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một ít
súp nóng. François đã từng nổi tiếng với món súp, nhưng về sau ông ấy lại
tham gia hoạt động chính trị. Ôi trời, tôi ước gì Tướng Boulanger có thể giữ
im lặng một phút. Bà Công tước, hình như bà đang cảm thấy không được
khỏe thì phải?”