đầu, và bỗng nhiên tên anh được số mệnh xướng lên cho một gánh nặng
không chịu đựng nổi. Các diễn viên còn tốt số hơn anh vì họ được lựa chọn
vai diễn, hỉ, nộ, ái, ố, bi kịch hay hài kịch, bĩ cực hay thái lai. Song cuộc đời
lại là một câu chuyện khác hẳn. Đàn ông và đàn bà bị ném ra sân khấu và
phải trình diễn những màn mà họ không có chút chuyên môn nào. Những
anh chàng Guildenstern thì đóng vai Hamlet, còn những chàng Hamlet của
chúng ta thì phải nhập vai Hoàng tử Hal. Thế giới như một sân khấu với dàn
diễn viên dở tệ.
Ông Podgers bất ngờ trở lại phòng. Nhìn Huân tước Arthur, ông bỗng
giật mình. Mặt ông biến sắc xanh bủng. Ánh mắt hai người giao nhau, lặng
im trong chốc lát. Ông Podgers chủ động mở lời: “Thưa Huân tước Arthur,
bà Công tước bỏ quên một chiếc găng ở đây. Bà bảo tôi vào lấy giúp bà. À,
chiếc găng đây rồi! Tạm biệt cậu.”
“Ông Podgers, nhất định ông phải thẳng thắn cho tôi biết những điều
ông đã đọc được trên bàn tay tôi.”
“Xin hẹn cậu lần sau, bà Công tước đang vội.”
“Ông đừng đi. Bà Công tước có việc gì đâu mà vội. Ông cứ để bà ấy
ngồi đợi một lúc.”
“Huân tước Arthur ạ, cậu thừa biết không nên để các quý bà phải chờ
đợi. Họ thường thiếu kiên nhẫn.” Ông Podgers nói, giọng khổ sở.
Đôi môi như tạc của Huân tước khẽ cong lên vẻ khinh thị dằn dỗi. Ông
Podgers lại quan tâm đến việc của bà Công tước hơn việc của anh, làm như
việc của bà ấy quan trọng lắm. Anh đi nhanh tới chỗ ông Podgers đứng và
chìa bàn tay mình ra. Anh nói với giọng van nài: “Hãy nói cho tôi biết ông
thấy điều gì ở bàn tay tôi? Tôi muốn biết sự thật. Tôi đâu còn là một đứa
trẻ.”
Ông Podgers chớp mắt, đôi chân bứt rứt, những ngón tay bồn chồn
không ngừng vần vò dây hồng hồ quả quýt sáng lóe.
“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi vẫn chưa nói hết những gì tôi thấy trên
bàn tay cậu?”