Chương II
Mười phút sau, Huân tước Arthur Savile, mặt tái nhợt vì sợ hãi, lao vội
ra khỏi dinh thự Bentinck. Cặp mắt anh như dại đi bởi thống khổ. Anh cố
chen qua đám người hầu bảnh mã đang đứng dưới mái hiên kẻ sọc. Anh
không còn để ý đến bất cứ điều gì. Đêm xuống, khí trời lạnh buốt, những
chiếc đèn khí đốt dựng quanh quảng trường bập bùng trong gió rét. Đôi tay
Huân tước Arthur nóng hầm hập như đang lên cơn sốt. Trán anh bỏng rát
như lửa. Anh bước đi như người say trong tâm trạng bồn chồn lo lắng. Một
viên cảnh sát nhìn anh vẻ tò mò. Một gã ăn mày đang ngồi gục xuống trước
cổng tò vò, chìa tay cầu xin của bố thí được phen kinh hồn bạt vía khi thấy
một sinh vật còn khốn khổ hơn mình. Dừng bước dưới ngọn đèn, Huân tước
Arthur ngắm nhìn đôi bàn tay mình một lúc. Dường như anh nhìn thấy được
những vết máu đã khô trên đó. Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cặp môi đang
run lên của anh.
“Một vụ ám sát!” Đó là tội trạng mà ông Podgers đã đọc ra từ đôi bàn
tay của anh. Đêm tối dường như đang xoáy con mắt chòng chọc nhìn anh.
Luồng gió sầu thảm gào rú bên tai anh. Những góc phố tối tăm dội lại câu
nói đó. Anh như nghe thấy những tiếng cười ghê rợn phát ra từ mái nhà.
Huân tước Arthur đi tới Công Viên. Những bóng cây dường như muốn
níu chân anh lại. Anh mệt mỏi tựa vào hàng rào. Trán anh đã bớt nóng khi
áp vào tấm kim loại đẫm nước. Anh lắng nghe tiếng rì rào của rừng cây
trong đêm tối. Nhưng câu nói. “Một vụ ám sát!” cứ quay cuồng trong đầu
làm anh đầy sợ hãi. Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy, dường như cố ý để nữ thần
Echo
nghe thấy và mang tiếng vọng đánh thức cả thành phố đang say ngủ.
Lúc này anh rất mong khách qua đường dừng chân và bắt chuyện với anh.
Rồi Huân tước Arthur bước chậm trên đường Oxford, tạt qua những
ngõ hẻm bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Hai người phụ nữ mặt đầy son phấn giễu cợt
anh. Từ khoảng sân tối mò vọng tới những lời nguyền rủa, tiếng xô xát rồi
một giọng gào thét chói tai vang lên xé toạc màn đêm. Anh nhìn thấy những