“Dường như ông vẫn còn giấu tôi một điều quan trọng. Hãy nói cho tôi
biết điều ấy. Tôi sẽ trả ông một tấm séc trị giá một trăm bảng.”
Đôi mắt xanh của ông Podgers lóe sáng trong chốc lát, rồi lại điềm tĩnh
trở lại. ông nói bằng giọng trầm trầm: “Một trăm đồng ghi nê?”
“Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa ông tấm séc ấy. Ông làm việc ở hội
nào?”
“Tôi không tham gia hội nào cả. Những gì cần thiết không thể nói lúc
này được. Địa chỉ của tôi trong tấm danh thiếp này.” Ông rút từ túi áo gi lê
ra một mảnh bìa cứng viền mạ vàng đưa cho Huân tước Arthur. Tấm danh
thiếp đề hàng chữ:
Ông SEPTIMUS R.PODGERS
Thầy xem chỉ tay chuyên nghiệp
Số nhà 103A đường West Moon
“Tôi làm việc từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều. Có ưu đãi giảm giá
cho cả gia đình.” Ông Podgers lẩm bẩm một cách máy móc.
“Nhanh lên!” Huân tước Arthur giục giã, mặt tái nhợt. Anh chìa bàn tay
mình ra.
Ông Podgers nhìn quanh với sự lo lắng rồi kéo rèm cửa lại.
“Sẽ mất khá lâu nên xin cậu hãy ngồi xuống.”
“Mau lên ông!” Huân tước Arthur thúc giục, nóng nảy giậm chân trên
mặt sàn bóng loáng.
Ông Podgers mỉm cười, rút từ túi áo ngực ra một chiếc kính lúp nhỏ.
Ông dùng khăn mùi soa lau sạch chiếc kính rồi nói: “Bây giờ tôi sẵn sàng
cho cậu biết mọi điều.”