“Tôi không sao, Gladys thân mến của tôi.” Bà Công tước trả lời rồi
chậm chạp đi về phía cửa ra vào. “Tôi rất thích nghe ông Podgers chẩn bệnh,
ý tôi là xem chỉ tay rồi nói về số mệnh của mỗi người. Flora, chiếc quạt đồi
mồi của tôi đâu rồi nhỉ? Ồ, cảm ơn ông Thomas. Và chiếc khăn choàng viền
đăng ten của tôi nữa, Flora ạ. Cảm ơn ông Thomas, ông thật tốt.” Bước
những bước thận trọng, nữ Công tước khả kính xuống cầu thang và ra về sau
khi đánh rơi lọ nước hoa đến lần thứ hai.
Trong lúc ấy, Huân tước Arthur Savile vẫn đứng yên bên lò sưởi với
cảm giác sợ hãi. Dường như tai họa sắp giáng xuống đầu anh. Nhìn chị gái
xinh đẹp của mình trong lớp áo hồng thêu kim tuyến có đính ngọc trai, tựa
vào cánh tay Huân tước Plymdale đi ngang qua, anh mỉm cười buồn bã.
Trong tâm trạng bất an, Huân tước Arthur dường như không nghe thấy
tiếng gọi của Phu nhân Windermere. Anh nghĩ về Sybil Merton và sợ hãi khi
hình dung đến những điều có thể xảy ra giữa anh với cô ấy, ý nghĩ đó làm
đôi mắt anh ngấn lệ.
Nhìn Huân tước Arthur, người ta không khỏi nghĩ đến cảnh Nemesis
đã đánh cắp khiên của nữ thần Pallas
rồi cho anh thấy cái đầu lâu của
Gorgon. Anh như hóa đá, gương mặt tái nhợt như màu hoa cương trong nỗi
u sầu. Anh đã quen với lối sống cảnh vẻ, cao sang của một Huân tước trẻ
tuổi và giàu có từ thuở sinh thời. Một cuộc sống được nhào nặn hoàn hảo
sao cho vừa khéo nằm ngoài vòng cương tỏa của những sự bần tiện, và
nhuốc nhơ; một cuộc sống vô ưu, vô lo. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong
đời, anh nhận thức rõ lối vận hành bí ẩn của Định Mệnh cũng như ý nghĩa
nghiệt ngã, kinh hoàng của Số Phận.
Mọi chuyện thật kì quái và điên khùng làm sao! Lẽ nào nằm trong lòng
bàn tay anh là những bí mật đáng sợ của tội lỗi, những manh mối vấy máu
của tội ác mà anh chẳng hay trong khi người khác có thể giải mã? Không có
lối thoát nào khả dĩ hay sao? Lẽ nào chúng ta như những quân cờ trên bàn
cờ của một thế lực vô hình, hay những lọ gốm hình dáng ra sao tùy bàn tay
người tạo tác, trông chờ vinh dự hay tủi nhục? Lý trí của Huân tước Arthur
trỗi dậy phản ứng lại. Anh cảm thấy như thảm họa đang treo lơ lửng trên