của anh với nàng. Đám cưới được ấn định vào ngày mồng 7, tháng Sáu. Anh
thấy cuộc đời như bừng sáng trong niềm hân hoan. Niềm vui ban xưa lại trở
về với anh.
Một ngày nọ, khi anh cùng Sybil và vị luật sư của Phu nhân Clementina
tới ngôi nhà nhỏ ở phố Curzon, đốt chồng thư đã ố màu và dọn dẹp các ngăn
tủ thì Sybil bỗng kêu khẽ lên một tiếng vui thích.
“Điều gì làm em vui thế, Sybil thân yêu?” Huân tước Arthur ngừng
công việc, mỉm cười hỏi nàng.
“Chiếc hộp kẹo bạc này đẹp quá anh ạ. Xuất xứ của nó ở Hà Lan phải
không anh? Em có thể giữ nó được không? Chuỗi hạt thạch anh tím không
hợp với em ở độ tuổi này. Phải bước qua tuổi tám mươi em mới dùng nó
được.”
Đó chính là chiếc hộp đựng viên thuốc aconitin. Huân tước Arthur nhìn
chằm chằm vào nó, má nóng ran. Anh gần như đã không còn nhớ việc mình
từng làm với Phu nhân Clementina. Anh không nghĩ sẽ có lúc chính người
yêu của mình lại là người đầu tiên gợi cho anh nhớ tới điều kinh khủng đó.
Cố che đậy sự hoảng hốt, anh nói: “Nếu em thích chiếc hộp thì cứ dùng,
Sybil ạ. Anh đã tặng Phu nhân Clem đáng thương hộp kẹo này đấy.”
“Ô, cám ơn Arthur của em. Em không nghĩ Phu nhân Clem lại thích
của ngọt như thế. Ai lại tưởng tượng được hình ảnh chị ấy ngậm một viên
kẹo như thế này. Em giữ luôn viên kẹo nhé, anh Arthur?”
“Kẹo nào cơ, Sybil? Em vừa nói gì thế?” Anh hỏi lạc cả giọng.
“Trong hộp có một viên kẹo nhỏ bám đầy bụi, nhưng em không định ăn
đâu Arthur ạ. Arthur, có chuyện gì thế? Mặt anh tái nhợt đi kìa!”
Huân tước Arthur băng qua phòng thật nhanh và vồ lấy cái hộp. Trong
hộp là viên thuốc màu hổ phách vẫn còn bọt thuốc aconitin. Phu nhân
Clementina đã đi vào cõi vĩnh hằng một cách tự nhiên!
Điều phát hiện ra làm anh bị sốc. Anh ném viên thuốc vào lò lửa rồi thả
rơi mình lên ghế xô pha. Huân tước Arthur bật ra một tiếng kêu thất vọng.