Chương IV
Anh đã gặp em trai mình ở Venice. Huân tước Surbiton, người đã tới
Venice bằng thuyền buồm từ đảo Corfu. Hai anh em đã trải qua hai tuần lễ
thú vị. Sáng nào họ cũng cưỡi ngựa tới bãi biển, hoặc lướt trên những con
sông đào bằng chiếc thuyền đáy bằng màu đen. Chiều đến, hai anh em tiếp
đãi khách khứa trên thuyền. Buổi tối, họ thưởng thức các món ở nhà hàng
Florian rồi ra quảng trường hút thuốc. Song không mấy khi Huân tước
Arthur được vui vẻ. Ngày nào anh cũng lướt qua hàng cáo phó trên tờ Thời
báo, mong người ta đưa tin buồn của Phu nhân Clementina nhưng mãi chưa
thấy. Càng mong chờ tin tức của chị họ bao nhiêu, anh càng thất vọng bấy
nhiêu. Huân tước Arthur bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh tiếc là đã ngăn bà
uống aconitin lúc bà rất muốn thử tác dụng của thuốc. Anh đọc những lá thư
của Sybil. Mặc dù lời lẽ trong thư đầy ắp tình yêu, niềm tin và trìu mến
nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn. Nhiều lúc anh có cảm giác anh và nàng mãi
mãi xa nhau.
Hai tuần trôi qua, Huân tước Surbiton cảm thấy chán Venice. Anh
quyết định tới Ravenna để thử săn chim tại Vườn Thông. Thế nhưng trong
khi anh háo hức muốn đi thì Huân tước Arthur lại từ chối đi cùng em. Vậy là
Huân tước Surbiton phải thuyết phục anh mình rằng nếu phải ở Danieli một
mình thì anh sẽ buồn đến chết mất. Sáng ngày mười lăm họ lên đường. Gió
đông bắc thổi mạnh, những ngọn sóng nối đuôi nhau dập dềnh. Hoạt động
thể thao trong không khí thoáng đãng ngoài trời khiến sắc mặt của Huân
tước Arthur phần nào trở lại hồng hào, song cuộc sống tự do với trời nước
bao la không kéo nổi Huân tước Arthur ra khỏi nỗi lo sợ. Anh nóng lòng
muốn biết tin tức của Phu nhân Clementina. Bất chấp sự can gián của
Surbiton, ngày 22 anh đà lên tàu quay về Venice.
Khi Huân tước Arthur vừa bước ra khỏi thuyền gondola
lên bậc thang
ngoài khách sạn, ông chủ đã ra đón anh với một xấp điện tín trên tay. Huân