pơ lanh thêu hoa mà dì gửi, vì đăng ten của nó rất chắc chắn. Cháu sẽ mặc
bộ xa tanh màu vàng mà dì tặng hôm thứ Tư, ở tu viện. Cháu đoán chắc sẽ
đẹp lắm. Dì có nơ không ạ? Jennings bảo là thời buổi này ai cũng cặp nơ,
còn váy trong thì thêu diềm đăng ten. Reggie lại gây ra một vụ nổ nữa nên
cha cháu bắt chuyển cái đồng hồ ra chuồng ngựa. Cháu nghĩ là ông không
còn thích như lúc đầu nữa dù ông rất vui vì nhận được thứ đồ chơi xinh xắn
và tinh xảo như thế. Chứng tỏ là có người đã đọc bài thuyết giảng của ông
và thấy nó có ích.
Cha và chúng cháu gửi dì những yêu thương ngọt ngào nhất, mong
bệnh gút của chú Cecil thuyên giảm.
Cháu yêu của dì!
Jane Percy
Tái bút: Dì nhớ kể cho cháu về những chiếc nơ nhé. Jennings cứ khăng
khăng là như thế mới hợp thời trang.
Arthur tỏ ra thất vọng và căng thẳng sau khi đọc xong bức thư, còn mẹ
anh thì lăn ra cười.
“Con yêu, mẹ sẽ không cho con xem thư của một thiếu nữ như thế nữa
đâu. Nhưng biết nói sao về cái đồng hồ nhỉ? Mẹ cho đó là một món đồ chơi
thú vị. Mẹ cũng muốn một cái.” Bà Công tước nói.
“Con không nghĩ nhiều về chuyện ấy.” Arthur đáp lời, gượng cười, rồi
hôn mẹ trước khi rời đi. Trở về phòng, Arthur ngã vật xuống xô pha, nước
mắt tuôn trào. Anh đã cố hết sức để gây ra một vụ mưu sát, nhưng cả hai lần
đều thảm bại mà chẳng làm được gì cả. Anh đã cố hoàn thành trách nhiệm,
nhưng số phận như quay lưng lại với anh. Tâm tư của anh lúc nào cũng bị
ám ảnh bởi sự khô khan của lòng hướng thiện và sự tuyệt vọng trong nỗ lực
làm điều đúng đắn. Có lẽ, tốt hơn cả là hủy hôn. Dĩ nhiên là Sybil sẽ đau
khổ, nhưng đau khổ thế nào cũng không làm hoen ố phẩm giá thanh cao của
nàng. Còn với anh thì có thể có chuyện gì cơ chứ? Mỗi người luôn phải trải
qua những cuộc tranh đấu và hi sinh vì những chân lý nào đó, nên khi không