thịt, chiếc kính gọng vàng, nụ cười bệnh hoạn và cái miệng dâm dục ấy
không lẫn vào đâu được.
Arthur dừng lại, một ý nghĩ lóe lên. Anh lén lút lẻn ra sau lưng người
đàn ông, tóm lấy chân ông ta và hất xuống sông. Một tiếng rống lên chửi
thề, nước bắn tung tóe và cuối cùng là sự lặng yên. Arthur lo lắng, nhưng
chả có gì ngoài cái mũ chóp cao của kẻ kia đang xoay tròn trên xoáy nước.
Cuối cùng thì nó cũng chìm nghỉm theo mọi dấu tích của ngài Podgers.
Thoáng chốc, anh như trông thấy một cái bóng đồ sộ xuất hiện phía cầu
thang dẫn lên cầu. Một cảm giác kinh hoàng của sự thất bại ập đến, nhưng
cái bóng chỉ là ánh sáng phản chiếu, nên khi mặt trăng hiện ra từ trong
những đám mây, thì cái bóng biến mất. Arthur thở dài như trút được gánh
nặng, anh gọi tên Sybil. Cuối cùng, anh đã thực thi được mệnh lệnh của số
phận.
“Ông vừa đánh rơi cái gì à?” Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía
sau.
Arthur quay lại, bắt gặp một viên cảnh sát cầm đèn, nhìn anh với ánh
mắt dò xét.
“Không có gì quan trọng đâu, ngài cảnh sát.” Anh trả lời, gọi một chiếc
xe ngựa, nhảy lên và bảo người đánh xe đến Quảng trường Belgrave.
Mấy ngày sau, anh liên tục bị giằng xé giữa hi vọng và sợ hãi. Có lúc,
anh mong ông Podgers đi vào phòng, lúc khác lại cảm thấy số phận không
thể bất công với anh như vậy được. Đã hai lần anh tìm đến địa chỉ của
Podgers ở phố West Moon, nhưng không đủ can đảm đế bấm chuông. Anh
khao khát một xác tín chắc chắn, đồng thời cũng sợ hãi cái ngày nó gõ cửa.
Cuối cùng điều gì phải đến cũng đến. Khi Arthur đang dùng trà trong
phòng hút thuốc của câu lạc bộ, uể oải nghe Surbiton tường thuật lại nhạc
phẩm hài hước mới nhất tại rạp Gaiety, người bồi bàn xuất hiện với cả xấp
báo. Arthur lựa tờ St. James, hờ hững lật giở từng trang cho đến khi dòng tít
giật gân đập vào mắt:
VỤ TỰ SÁT CỬA THẦY XEM CHỈ TAY