Thoạt trông, mặt anh như cắt không còn giọt máu song trong lòng một
cảm giác kích động, rộn ràng ầm ầm trỗi dậy, anh bắt đầu đọc. Nội dung
mẩu tin như sau: “Vào hồi bảy giờ sáng hôm qua, thi thể ông Septimus R.
Podgers – thầy xem chỉ tay nổi tiếng – đã dạt vào bờ Greenwich, ngay trước
Khách sạn Ship. Người đàn ông xấu số đã mất tích vài ngày trước đó và giới
tướng số tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của ông. Theo nhận định sơ bộ,
nguyên nhân tự sát là do ảnh hưởng của chứng rối loạn tâm thần tạm thời
do làm việc quá sức. Kết quả giám định pháp y được đã được gửi về trưa
nay. Ông Podgers vừa hoàn tất luận án chi tiết về chủ đề Bàn tay con người,
sẽ sớm được phát hành, và được dự đoán sẽ thu hút sự quan tâm của dư
luận. Nạn nhân sáu mươi lăm tuổi, không còn thân nhân.”
Arthur cầm theo tờ báo, lao ra khỏi câu lạc bộ trước sự ngơ ngác của
người gác cổng dù rất cố gắng song cũng không ngăn được anh lại. Anh
chạy một mạch tới khu Park Lane. Từ trên cửa sổ, Sybil ngỡ như đang trông
thấy một vị sứ giả tới báo điềm lành. Nàng chạy xuống gặp anh, và khi mặt
đối mặt, nàng biết có tin vui.
“Em yêu dấu, ngày mai chúng mình kết hôn đi!” Arthur thốt lên.
“Chàng ngốc của em! Sao phải vội vàng thế chứ, bánh cưới đã đặt
đâu.” Nàng cất giọng mỉm cười qua hàng nước mắt.