hắn. Nhưng ta không thể chịu được cái cách hắn yêu ta. Hắn làm ta thật sự
căm ghét cái trò xem chỉ tay. Bây giờ ta thấy hứng thú với món thần giao
cách cảm hơn.”
“Xin bà đừng lên án chuyện xem chỉ tay ở đây, vì đó là thứ duy nhất
anh Arthur không muốn nghe người khác bỡn cợt về nó. Tôi chắc là anh ấy
rất nghiêm túc về chuyện này đấy.”
“Cô không định nói là Huân tước cũng tin vào chuyện này chứ?”
“Bà cứ hỏi anh ấy xem, anh ấy tới rồi kìa.”
Huân tước Arthur xuất hiện với một bó hoa hồng vàng trong tay cùng
hai đứa con tíu tít.
“Huân tước Arthur!”
“Vâng, thưa Phu nhân.”
“Ngài có tin vào chuyện bói tay không?”
“Dĩ nhiên là có.” Anh mỉm cười.
“Nhưng tại sao?”
“Tôi mang ơn nó vì hạnh phúc cả đời mình.” Anh cất giọng nhẹ nhàng,
thả mình trên chiếc ghế đan bằng liễu gai.
“Ngài Huân tước thân mến, rốt cuộc ngài mang ơn nó vì cái gì?”
“Chính là Sybil.” Anh đáp, đặt bó hoa hồng vào tay người vợ và nhìn
sâu vào đôi mắt tím sẫm ấy.
“Thật vô lý!” Phu nhân Windermere thốt lên. “Ta chưa từng nghe
chuyện vô lý thế này bao giờ.”