hay Echo trước sự tức giận của Đại tá Goodchild đang nóng lòng muốn đọc
tin về bài diễn thuyết mà ông ta phát biểu ở dinh Thị trưởng sáng nay về
chiến dịch ở Nam Phi và sự hợp lý phải có một Giám mục ngầm ở mỗi tỉnh
lỵ; vì lẽ nào đó mà ông nhất định không thèm đụng đến tờ Tin Chiều. Không
tờ báo nào đăng nổi một dòng về tu viện Chichester: Arthur linh cảm như
công sức đổ bể. Đúng là một cú trời giáng khiến anh tối sầm
mặt mày. Gã
Winckelkopf mà anh gặp ngày hôm sau vô cùng xin lỗi và đề nghị tặng miễn
phí cho anh một chiếc khác, hoặc thay bằng một quả bom nitroglycerin với
giá ưu đãi. Nhưng Arthur không còn tin tưởng mấy thứ thuốc nổ đó nữa, còn
Winckelkopf cũng công nhận là, thời buổi này mọi thứ có thể làm giả được,
ngay cả thuốc nổ dinamit. Song, gã cũng thú nhận là máy móc có thể trục
trặc, hoặc quả bom phát nổ chậm, ví dụ như quả bom phong vũ biểu mà gã
gửi đến dinh Tư lệnh tại Odessa, vốn được cho là sẽ kích hoạt trong vòng
mười ngày thì lại mất đến ba tháng. Thực tế, khi nổ thì quả bom chỉ giết chết
cô hầu phòng, còn viên Tư lệnh đã đi công cán từ sáu tuần trước đó. Ít ra thì,
vụ việc cũng chứng minh là thuốc nổ mạnh như dinamit khi kết hợp với máy
móc dẫn đến hoạt động không đúng giờ. Huân tước Arthur có chút nguôi
giận, nhưng vô cùng thất vọng. Hai ngày sau, khi đang lên gác thì bà Công
tước gọi anh vào khuê phòng để cho anh xem bức thư mà ngài Tu viện
trưởng mới gửi tới. Mẹ anh nói:
“Jane thường viết những bức thư thú vị. Con nên đọc bức mới nhất này,
hấp dẫn không khác gì tiểu thuyết mà ông Mudie tặng chúng ta.”
Arthur nhận lá thư, nội dung như sau:
Tu viện Chichester
Ngày 27 tháng 5
Dì yêu quý;
Cảm ơn dì rất nhiều vì đã gửi vải bông và vải phan nen cho Hội
Dorcas. Cháu hoàn toàn nhất trí với dì là không thể để họ mặc những thứ
lòe loẹt như thế được. Nhưng thời buổi này, dường như ai cũng chuộng lối