đầu. Arthur như bừng tỉnh, thốt lên: “Đây chính là thứ tôi cần. Nói tôi nghe
nó hoạt động ra sao?
“À, đấy là bí mật của tôi. Cho tôi biết, ngài muốn gửi nó đi lúc nào để
tôi căn chỉnh thời gian.” Winckelkopf trả lời trong lúc ngắm nghía kiệt tác
của mình đầy vẻ tự hào.
“Được thôi, hôm nay là thứ Ba, nếu ông có thế chuyển nó ngay thì…”
“Không được. Tôi có nhiều việc quan trọng với vài người bạn từ
Moscow tới. Để đến mai tôi gửi.”
“Nếu là tối mai hoặc sáng thứ Năm cũng được. Còn thời gian nổ là giữa
trưa thứ Sáu. Trưởng Giám mục thế nào cũng ở nhà lúc ấy.”
“Thứ sáu, buổi trưa.” Winckelkopt nhắc lại rồi ghi chú vào một quyển
sổ nằm trên bàn, cạnh lò sưởi.
“Thế tôi phải trả ông bao nhiêu?” Arthur hỏi.
“Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi không quan tâm đến tiền nong. Thỏi dinamit
là bảy si linh sáu xu, cái đồng hồ ba bảng một xu còn phí vận chuyển là năm
si linh. Tôi rất hân hạnh giúp đỡ bạn của Bá tước Rouvaloff.”
“Thế còn tiền công, Herr Winckelkopf?”
“Không có gì, việc này là sở thích của tôi. Tôi làm việc không phải vì
tiền mà vì nghệ thuật.”
Arthur để lại bốn bảng, hai si linh và một ít xu lẻ, cám ơn gã người Đức
trước khi nhã nhặn khước từ lời mời gặp mặt mấy kẻ vô chính phủ vào hôm
thứ Bảy tới, sau đó, anh rời đi và thẳng tiến đến Công viên.
Suốt hai ngày sau đó, Arthur vô cùng căng thẳng. Mười hai giờ trưa thứ
Sáu, anh đến Buckingham và chờ tin. Người gác cổng bình thản dán những
bản thông báo được dịch từ điện tín lên tường, bao gồm đủ thứ chuyện; kết
quả đua ngựa, phán quyết ly hôn, tình hình thời tiết. Máy điện tín uể oải
thuật lại chi tiết về cuộc họp thâu đêm của Hạ viện, rồi một vụ xáo động nhỏ
trên thị trường chứng khoán. Bốn giờ, các báo buổi chiều đã ra lò, Arthur lẩn
vào thư viện với một đống báo trên tay, nào là Pall Mall, St. James’s, Globe