cải tạo những gì chúng ta biết. À chacun son métier.
Thôi, nói cho tớ nghe
Laura thế nào rồi. Ông người mẫu quan tâm đến cô ấy lắm đấy.”
“Cậu không định nói đã kể cho ông ta nghe về cô ấy chứ?”
“Tất nhiên tớ đã kể. Ông ấy biết hết rồi, từ ông Thượng tá lạnh lùng,
tiểu thư Laura xinh đẹp đến món tiền mười ngàn bảng.”
“Cậu kể hết chuyện riêng của tớ cho cái ông già ăn xin ấy à?” Hughie
gào lên một cách giận dữ.
“Bạn thân mến ơi, cái ông già ăn xin mà cậu nói đó là một trong những
người giàu nhất châu Âu đấy. Ông ấy có thể mua cả London ngay ngày mai
mà cũng không hết tiền đâu. Ông ấy có nhà ở khắp các thủ đô, ăn bằng đĩa
vàng và nếu thích, có thể ngăn cản người Nga tham chiến,” Trevor vừa cười
vừa nói.
“Cậu đang nói cái quái quỷ gì đấy?” Hughie sửng sốt.
“Tớ nói là, ông già cậu gặp hôm qua ở xưởng vẽ của tớ chính là Baron
Hausberg. Đó là người bạn lớn nhất của tớ, mua và sưu tập hết tranh của tớ.
Tháng trước, ông ta trả tớ một khoản tiền để vẽ ông ta thành ăn mày. Que
voulez-vous? La fantaisie d’un millionnaire!
Phải thừa nhận là, ông ấy thật
uy nghi trong trang phục ăn mày, đúng hơn là trong trang phục của tớ.
Những bộ cánh cũ ấy tớ sắm ở Tây Ban Nha.”
“Baron Hausberg! Lạy Chúa! Tớ đã bố thí cho ông ấy một xô vơ ren.”
Hughie thốt lên vói vẻ mặt tái mét, thả mình xuống ghế bành.
“Bố thí một xô vơ ren ư?” Trevor kêu lên và phá ra cười, “ông bạn thân
mến của tôi ơi, không thể tin nổi. Son affaire c’est l’argent des autres!”
“Đáng lẽ cậu phải nói với tớ trước để tớ không phạm sai lầm ngu ngốc
ấy chứ hả, Alan?” Hughie giận dỗi.
“Trước hết, Hughie ạ, tớ chưa từng nghĩ cậu lại hảo tâm tùy tiện như
vậy. Nếu cậu bày tỏ lòng mến mộ với một người mẫu xinh đẹp nào đó, tớ
còn hiểu được; đằng này cậu lại đi bố thí cho ông già làm mẫu rách rưới, ôi
trời ơi! Vả lại, tớ thật sự không tiếp ai hôm nay nên khi cậu tới, tớ không