vào túi, chỉ còn một đồng xô vơ ren
và ít xu lẻ. “Tội nghiệp ông lão,”
Hughie thầm nghĩ, “ông ấy cần nó hơn mình, nhưng việc này cũng đồng
nghĩa với hai tuần tới mình sẽ không được đi xe ngựa.” Rồi anh đi ngang
qua chỗ ông ngồi, bỏ vào tay người ăn mày đồng xô vơ ren duy nhất của
mình. Người ăn mày bừng tỉnh, thoáng gượng cười: “Đội ơn ngài, thưa Đức
ngài.”
Bất chợt, Trevor bước vào khiến Hughie thoáng đỏ mặt vì hành động
ban nãy, rồi anh liền cáo biệt ra về. Anh dành cả ngày bên Laura, nghe cô
dịu dàng quở mắng vì tính hào phóng của mình và rồi phải cuốc bộ về nhà.
Tối hôm đó, khoảng mười một giờ, Hughie dạo bước tới Câu lạc bộ
Pallete và bắt gặp Trevor uống rượu trong phòng hút thuốc.
“Chào Alan, bức tranh của cậu xong chưa?” Hughie mở lời trong lúc
châm một điếu thuốc.
“Xong và đóng khung rồi, ông bạn ạ. Cậu thật sự đã làm được một cuộc
chinh phạt đấy! Ông già đó rất chú ý tới cậu. Tớ đã nói với ông ấy mọi điều
về cậu: Cậu là ai, sống ở đâu, làm gì, ước mơ gì.” Trevor đáp.
“Bạn tôi ơi, có lẽ tớ sẽ thấy ông ấy đang ngồi chờ ở nhà khi quay về.
Nhưng chắc là cậu đang giễu cợt tớ. Con người cùng khổ đó, tớ ước có thể
giúp gì được ông ấy. Tớ thấy sợ khi phải nhìn bất cứ ai rơi vào cảnh khốn
khổ bần cùng như thế. Tớ còn cả đống y phục cũ ở nhà, cậu có nghĩ ông ấy
sẽ nhận chúng không? Quần áo của ông ấy tơi tả thành từng mảnh rồi.”
Hughie thốt lên.
“Nhưng như thế thì ông ấy sẽ sáng sủa hơn, mà tớ thì không vẽ ông ta
trong bộ dạng như thế. Cái mà cậu gọi là tơi tả ấy, tớ lại gọi là nghệ thuật,
còn cái mà cậu gọi là nghèo khó, tớ lại gọi là thơ mộng. Nhưng tớ sẽ nói lại
với ông ta về đề nghị của cậu.”
“Nhưng mà Alan này,” Hughie nghiêm mặt lại và nói, “tâm hồn nghệ sĩ
của các cậu thật tàn nhẫn.”
“Tâm hồn người nghệ sĩ chính là trí óc của họ,” Trevor trả lời. “Hơn
nữa, việc của chúng tớ là nhận thức những gì chúng ta thấy chứ không phải