kiếm đấy bạn hiền ơi, một Velasquez sống! Hãy hình dung ra ông ta trong
bản khắc của Rembrandt mà xem!”
“Ông già rách rưới này thật đáng thương. Trông ông ta mới khốn khổ
làm sao. Nhưng tớ nghĩ, với giới họa sĩ các cậu, khuôn mặt ấy lại chính là
cái phước của ông ta, phải không?” Hughie hỏi.
“Tất nhỉên rồi, cậu có muốn thấy người ăn xin hạnh phúc tươi tỉnh bao
giờ không?” Trevor đáp.
“Người ngồi làm mẫu cho cậu kiếm được bao nhiêu hả Alan?” Hughie
cất tiếng trong lúc ngả người thoải mái trên tràng kỷ.
“Mỗi giờ một si linh.”
“Thế cậu bán tranh được bao nhiêu?”
“Bức này thì hai ngàn.”
“Hai ngàn bảng ấy hả?”
“Không, haỉ ngàn ghi nê. Hoạ sĩ, thi sĩ hay bác sĩ chỉ tiêu ghi nê thôi.”
“Ôi! Thế thì họ đáng được hưởng phần trăm từ số tiên bán tranh ấy
chứ. Họ cũng làm việc vất vả đâu kém gì cậu.” Hughie vừa cười vừa thốt
lên.
“Vô lý, vô lý quá. Tại sao ư? Thử so sánh việc vẽ tranh và đứng cả
ngày trước giá vẽ xem. Cậu nói có vẻ có lý nhưng tớ khẳng định với cậu là,
có những lúc nghệ thuật gần như đạt đến chân giá trị giống như lao động
chân tay vậy. Nhưng thôi, nếu cậu không còn gì nói nữa thì cứ hút thuốc và
yên lặng nhé, tớ đang bận lắm.”
Một lát sau, người giúp việc vào báo là thợ làm khung tranh có việc cần
trao đổi với Trevor.
“Đừng đi đâu nhé, tớ quay lại ngay.” Trevor dặn.
Người ăn mày đáng thương tranh thủ nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ sau
lưng lúc Trevor vắng mặt. Ông ta trông tuyệt vọng và bất hạnh đến nỗi
Hughie không thể cầm lòng mà cảm thấy thương cảm cho ông. Anh thò tay