biết ông Hausberg có muốn xưng tên hay không. Cậu cũng thấy là khi đó
ông ấy đang không bận phục trang thông thường còn gì,” Trevor giải thích.
“Chắc hẳn ông ấy coi tớ là thằng đần,” Hughie lẩm bẩm.
“Không hẳn. Sau khi cậu về, ông ấy có vẻ khoái chí điều gì đó ra trò.
Ông ấy cứ cười tủm tỉm và xoa hai tay vào nhau. Lúc đầu, tớ không hiểu vì
sao ông ta lại quan tâm đến cậu như vậy, nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu. Ông
ta xem đồng xô vơ ren của cậu là khoản đầu tư và sẽ trả lãi cho cậu sáu
tháng một, và câu chuyện của cậu sẽ trở thành chủ đề thú vị sau bữa ăn tối
của ông ấy từ nay đến rất lâu về sau.”
“Tớ đúng là gã khờ xui xẻo. Tốt nhất là tớ đi ngủ, còn cậu không được
nói chuyện này với bất cứ ai đấy, Alan. Tớ không muốn đeo mo vào mặt,”
Hughie càu nhàu.
“Vô lý. Hành động đó thể hiện lòng bác ái của cậu cơ mà, không việc
gì phải phủ nhận. Hút điếu nữa đi rồi kể về Laura bao nhiêu tùy thích.”
Tuy thế, Hughie không nán lại mà về thẳng nhà, tâm trạng bực tức, bỏ
lại sau lưng Alan ôm bụng cười.
Sáng hôm sau, trong lúc anh đang dùng điểm tâm thì người hầu đem tới
một tấm danh thiếp, ghi: Ông Gustave Naudin, đại diện của ngài Baron
Hausberg. “Mình đồ là ông ta đến để yêu cầu xin lỗi,” Hughie vừa tự nhủ
vừa bảo người hầu mời khách vào.
Một người đàn ông đứng tuổi, đeo kính gọng vàng, tóc hoa râm xuất
hiện, cất giọng lơ lớ chất Pháp: “Tôi được hân hạnh tiếp chuyện ngài
Erskine phải không ạ?”
Hughie cúi chào.
“Ngài Baron Hausberg cử tôi đến. Ngài ấy…”
“Tôi xin ngài thay tôi gửi lời xin lỗi tới ngài ấy,” Hughie lắp bắp.
“Ngài Baron sai tôi đưa thư tới cho ngài.” Người đàn ông mỉm cười,
đồng thời lấy ra một phong bì dán tem cẩn thận, bên ngoài đề dòng chữ: