BÍ MẬT NHÂN SƯ
Một chiều nọ, đang ngồi nhâm nhi ly rượu Vermouth ở quán cà phê
ngoài trời Café de la Paix
và suy tư về nhịp sống xa hoa nhưng cũng không
kém phần suy đồi của Paris, như một bức tranh toàn cảnh về niềm kiêu hãnh
và cảnh bần hàn đang trải ra trước mắt, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Ngoảnh
lại, tôi chợt nhận ra Huân tước Murchison. Chúng tôi đã không gặp nhau
ngót chục năm nay, kể từ hồi còn học đại học. Phấn khích vì cuộc gặp gỡ,
chúng tôi bắt tay thật chặt. Chúng tôi là đôi bạn thân hồi ở Oxford. Tôi rất
quý anh vì vẻ điển trai, sự sôi nổi và phong thái quý tộc. Chúng tôi vẫn
thường nói đùa rằng, anh ấy sẽ là người bạn tốt nhất nếu không quá thẳng
thắn trực ngôn, nhưng thực chất chúng tôi lại thật sự hâm mộ anh vì sự
thẳng thắn đó. Giờ đây gặp lại, tôi thấy anh đã thay đổi khá nhiều, ở anh toát
lên vẻ lo âu xen lẫn bối rối, đôi khi như thể đang trầm tư một điều gì đó. Tôi
nghĩ, anh không phải mẫu người theo chủ nghĩa hoài nghi hiện đại. Huân
tước Murchison là người ủng hộ nhiệt thành của đảng Bảo thủ, bên cạnh đó
anh tin ở Kinh Torah cũng như anh tin vào Viện Quý tộc vậy, vì thế, tôi kết
luận anh gặp vấn đề với phụ nữ nên dọ hỏi xem anh đã lập gia đình chưa.
“Có lẽ tôi hiểu quá ít về đàn bà,” anh đáp.
“Gerald thân mến của tôi ơi, đàn bà là để yêu chứ không phải để hiểu,”
tôi nói.
“Tôi không thể yêu người tôi không tin tưởng,” anh trả lời.
“Anh có bí mật gì đó phải không Gerald? Nói tôi nghe xem nào,” tôi
giục
“Lên xe đi đâu đó đã,” anh bảo, “ở đây ồn quá. Ngoại trừ cỗ xe ngựa
màu vàng còn lại chọn xe màu nào cũng được. Cỗ xe song mã màu xanh
thẫm kia nhé, đừng đi chiếc khác.”