Phút chốc, chúng tôi đã ngồi xe xuôi xuống đại lộ hướng về phía nhà
thờ Madeleine.
“Ta đi đâu đây?” Tôi hỏi.
“Bất cứ đâu cậu muốn,” anh đáp, “đến nhà hàng ở phố Bois đi, ta ăn tối
ở đó rồi cậu kể tôi nghe chuyện của cậu.”
“Tôi lại muốn nghe chuyện của anh trước,” tôi nói. “Kể cho tôi cái bí
mật của anh đi.”
Anh lấy trong túi ra một cái hộp da đựng ảnh với móc cài bằng bạc đưa
cho tôi. Tôi mở ra. Bên trong là tấm hình một người phụ nữ, thân hình cao
và mảnh dẻ, khuôn mặt đẹp như tranh với đôi mắt to lơ đãng cùng mái tóc
để xõa. Nom nàng như một nhà thông thái, khoác chiếc áo lông lộng lẫy.
“Cậu nghĩ sao về khuôn mặt đó, có chân thật không?” Anh hỏi tôi.
Tôi ngắm nghía bức ảnh hồi lâu. Dường như khuôn mặt ấy ẩn giấu một
bí mật nào đó, chỉ có điều tôi không biết bí mật ấy là tốt hay xấu. Vẻ đẹp của
khuôn mặt người phụ nữ được nhào nặn từ những điều huyền bí, vẻ đẹp mà
xét về phương diện tâm lý học, thì không thể là sự giả tạo được. Nụ cười
phảng phất lướt nhẹ qua môi nàng đến nỗi không còn sót chút nào ngọt ngào
trong đó.
“Này, cậu nói gì đi chứ,” anh nóng ruột thốt lên.
“Cô ấy là nàng Mona Lisa huyền bí khoác chiếc áo lông chồn,” tôi đáp.
“Kể về nàng cho tôi nghe đi.”
“Không phải lúc này, ăn xong đi đã,” anh bắt đầu nói lảng sang chuyện
khác.
Khi bồi bàn mang cà phê và xì gà ra, tôi nhắc Gerald về câu chuyện lúc
trước. Anh đứng dậy, đi hai, ba vòng quanh phòng rồi lại thả mình xuống
ghế bành và kể cho tôi câu chuyện này:
“Một chiều nọ, tôi đang đi trên phố Bond. Lúc ấy chừng năm giờ, một
vụ tai nạn xe ngựa khủng khiếp xảy ra khiến đường phố tắc nghẽn. Không
hiểu sao tôi lại chú ý tới một chiếc xe độc mã màu vàng bên lề đường. Khi