còn chiếc khăn tay mà nàng đánh rơi. Tôi nhặt lên và đút vào túi. Tôi bắt
đầu suy tính xem nên làm gì. Tôi kết luận rằng, mình không có quyền dò xét
nàng. Thế là tôi đi tới câu lạc bộ. Tôi ghé qua chỗ nàng lúc sáu giờ. Nàng
nghỉ trên tràng kỷ mặc một chiếc váy dài ở nhà màu bạc, viền quanh bởi
vòng dây đính đá mặt trăng, thứ trang sức mà nàng luôn đeo trên mình.
Trông nàng thật diễm lệ. ‘Em rất mừng được gặp anh. Cả ngày nay em
chẳng đi đâu cả,’ nàng mở lời. Tôi nhìn chăm chú vào mắt nàng với vẻ ngạc
nhiên, rút trong túi ra chiếc khăn tay của nàng và đặt vào tay nàng. ‘Em làm
rơi nó ở phố Cummor trưa nay, Phu nhân Alroy ạ.’ Tôi nói rất từ tốn. Nàng
thảng thốt nhìn tôi, nhưng không mảy may chạm tới chiếc khăn. ‘Em làm gì
ở đó thế?’ tôi hỏi. ‘Anh có quyền gì mà hỏi em như thế?’ nàng đáp lại.
‘Quyền của người yêu em. Anh đến cầu hôn em.’ Nàng lấy tay che mặt và
bật khóc. ‘Em phải nói với anh,’ tôi tiếp tục. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào
tôi và nói: ‘Huân tước Murchison, em chẳng có gì để nói với anh cả.’ Tôi
hét lên: ‘Em đến gặp ai đó. Đấy là bí mật của em phải không?’ Nàng sửng
sốt, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch: ‘Em chẳng đi gặp ai cả.’ ‘Em không
nói thật với anh được sao?’ tôi thốt lên và nhận được câu trả lời: ‘Em đã nói
sự thật với anh rồi.’ Tôi thấy máu trong người sôi lên, không nhớ tôi đã nói
gì, chỉ biết rằng đó là những điều thật kinh khủng. Rốt cuộc, tôi lao ra khỏi
căn nhà. Hôm sau, nàng viết thư cho tôi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thèm
bóc ra xem mà cứ thế gửi trả lại, rồi khởi hành đi Na Uy với Alan Colville.
Một tháng sau tôi quay về. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi trên tờ Bưu điện
buổi sáng là tin Phu nhân Alroy từ trần. Phu nhân bị cảm lạnh khi đi xem
nhạc kịch và qua đời năm ngày sau đó vì chứng sung huyết phổi. Tôi ở lì
trong phòng, không gặp bất cứ ai. Tôi đã yêu nàng biết bao, yêu đến điên
dại. Lạy Chúa, tôi yêu nàng như thế đó.”
“Anh đã tới ngôi nhà cuối phố đó, phải không?” Tôi hỏi.
“Phải.” Anh hờ hững. “Một ngày nọ, tôi đã đến phố Cumnor. Tôi
không đừng lại được, nỗi hoài nghi ấy tra tấn tôi. Tôi gõ cửa, một người phụ
nữ đáng kính ra mở. Tôi hỏi bà ta có còn phòng cho thuê không. Bà ấy nói:
‘Còn đấy, thưa ngài. Mấy cái phòng khách đã có người đặt, nhưng ba tháng